Bên trong xưởng sản xuất tại TP Hà Trạch (tỉnh Sơn Đông), Lisa Liu lướt tay qua những họa tiết được chạm khắc tinh xảo trên nắp gỗ ngô đồng. Thay vì tiếng học sinh đọc bài, âm thanh bao quanh cô gái 29 tuổi hiện nay là tiếng cưa máy và mài gỗ.
Liu đang cẩn thận kiểm tra độ nhẹ của chiếc quan tài chuẩn bị xuất sang Italy. Đây là công việc hàng ngày của cựu giáo viên kể từ khi rẽ ngang sang ngành công nghiệp vốn bị nhiều người coi là "điềm xui".
Tháng 7/2023, Liu quyết định nghỉ việc sau nhiều năm đứng trên bục giảng. Áp lực công việc khiến cô kiệt sức và thường xuyên khàn giọng. Một cuộc phỏng vấn tình cờ đã đưa cô đến với xưởng đóng quan tài tại quê nhà với vai trò phụ trách thương mại quốc tế.
Ở Trung Quốc, nhiều người tin rằng chỉ cần nhắc đến cái chết sẽ mang lại vận rủi. Ban đầu, Liu cũng không ngoại lệ. Nỗi sợ chỉ thực sự tan biến khi cô thấy các công nhân trong xưởng thản nhiên dùng bình đựng tro cốt chưa sử dụng để đựng đồ dùng cá nhân. Với họ, quan tài hay bình tro cốt đơn thuần chỉ là một sản phẩm thủ công bằng gỗ.
"Tôi nhận ra sinh lão bệnh tử là quy luật, và việc con người cần một chiếc quan tài khi nhắm mắt xuôi tay là nhu cầu tất yếu", Liu chia sẻ.
Lisa Liu, 29 tuổi, ở Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: QQ
Sự bình thản của những người thợ giúp cô thay đổi tư duy, bắt đầu lao vào nghiên cứu thị trường. Liu nhận ra sự khác biệt lớn về văn hóa: Quan tài Trung Quốc thường nặng, tối màu; trong khi khách châu Âu ưa chuộng mẫu nhẹ, chạm khắc tinh xảo các biểu tượng tôn giáo. Đặc biệt tại một số quốc gia châu Âu, vì thi thể thường được hỏa táng cùng quan tài nên vật liệu phải bắt lửa tốt nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.
"Xưởng chúng tôi sử dụng gỗ ngô đồng xuất xứ ngay tại Hà Trạch. Loại gỗ này nhẹ, vân đẹp, đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu", Liu nói. Theo cô, một chiếc quan tài mộc tại Hà Trạch có giá 90-150 USD, nhưng khi đến tay người dùng châu Âu, chi phí có thể lên tới 2.100 USD.
"Ngày nào cũng có người qua đời nên nhu cầu luôn ổn định. Hiện mỗi năm xưởng xuất khẩu khoảng 40.000 chiếc, doanh thu đạt gần 40 triệu nhân dân tệ (khoảng 6 triệu USD)", cô cho biết.
Hà Trạch không phải địa phương duy nhất tại Trung Quốc giàu lên nhờ dịch vụ tang lễ. Làng Mibeizhuang (Mễ Bắc Trang, tỉnh Hà Bắc) hiện là trung tâm cung ứng đồ tang lễ lớn nhất nước. Năm 2020, giá trị sản xuất của làng vượt một tỷ nhân dân tệ. Tại Huệ An (Phúc Kiến), việc xuất khẩu bia mộ đá sang Nhật Bản cũng đem về gần 2 tỷ nhân dân tệ mỗi năm.
Các doanh nghiệp nội địa còn nhạy bén xuất khẩu vàng mã phân hủy sinh học sang phương Tây. Tại Mỹ, một xấp "tiền âm phủ" có giá nhập 2 USD từ Trung Quốc có thể được bán với giá 15 USD.
Ngành công nghiệp tỷ đô này đang trỗi dậy mạnh mẽ một phần nhờ thế hệ trẻ Trung Quốc bắt đầu có cái nhìn cởi mở hơn về cái chết. Họ không còn né tránh những điều cấm kỵ. Gần đây, nhiều người trẻ tự thiết kế quan tài cho bản thân theo hình tàu vũ trụ. Tại Thượng Hải, các "quán cà phê tử thần" xuất hiện, cho phép khách hàng kể những câu chuyện về sự sống và cái chết để đổi lấy đồ uống miễn phí.
Bà Luo Yan, phó giáo sư xã hội học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, gọi đây là quá trình "bình thường hóa" quan niệm về cái chết. Ngày càng có nhiều người trẻ gia nhập ngành tang lễ với vai trò nhà thiết kế nghĩa trang hay quản lý dịch vụ.
"Nhìn thẳng vào cái chết là cách để người trẻ rũ bỏ những áp lực phù phiếm và học cách trân trọng cuộc sống hiện tại", bà Luo nói, đồng thời đề xuất nên tổ chức các buổi tọa đàm giáo dục về sự sống tại các không gian công cộng như thư viện, bảo tàng.
(NDTV, Hindustan Times, SCMP)







