Tại cuộc họp của đảng Công lý và Phát triển cầm quyền, Tổng thống Erdogan nói: "Chúng ta phải rất mạnh mẽ để Israel không thể làm những điều vô lý này với Palestine. Giống như chúng ta đã tiến vào Nagorno-Karabakh, vào Libya, chúng ta có thể làm tương tự với họ. Không có lý do gì khiến chúng ta không thể làm điều này... Chúng ta phải mạnh mẽ để có thể thực hiện những bước đi này”.
Sau phát biểu của Tổng thống Erdogan, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz đã lên tiếng so sánh nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ với cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein.
Ngoại trưởng Israel viết trên mạng xã hội X: "Tổng thống Erdogan đang đi theo con đường của Saddam Hussein và đe dọa tấn công Israel. Ông ấy nên nhớ những gì đã xảy và kết cục của nó”.
Năm 2003, Mỹ đã phát động chiến tranh Iraq nhằm lật đổ chế độ của ông Saddam Hussein, với cáo buộc rằng Baghdad sở hữu và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Ông Saddam Hussein bị hành quyết tại Baghdad vào tháng 12/2006. Chính quyền Mỹ sau này thừa nhận không tìm thấy vũ khí hóa học hay các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq.
Ông Yair Lapid, lãnh đạo đảng Yesh Atid, đảng đối lập lớn nhất Israel chỉ trích phát biểu của Tổng thống Erdogan và đăng trên X rằng thế giới, đặc biệt là các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), phải kịch liệt lên án những lời đe dọa của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ với Israel.
Lãnh đạo đảng Tự do (PVV) Hà Lan Geert Wilders trong khi đó cho rằng nên loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi NATO bởi phát ngôn của Tổng thống Erdogan.
Năm 2020, Thổ Nhĩ Kỳ đã cử quân nhân tới Libya để hỗ trợ Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya được Liên hợp quốc công nhận. Libya rơi vào cảnh bất ổn bởi sự tồn tại song song của hai chính phủ đối địch là Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNU) được quốc tế công nhận ở thủ đô Tripoli và Chính phủ ổn định quốc gia (GNS) ở miền Đông nước này. GNU của Thủ tướng Abdulhamid al-Dbeibah được thành lập thông qua một quy trình do Liên hợp quốc hậu thuẫn vào năm 2021, nhưng GNS đã không công nhận tính hợp pháp của GNU vào cuối năm đó, dẫn đến bế tắc chính trị kéo dài. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Abdulhamid al-Dbeibah.
Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ nhận mọi vai trò trực tiếp trong các hoạt động quân sự của Azerbaijan tại Nagorno-Karabakh. Nhưng vào năm 2023, Ankara cho biết họ đang sử dụng "mọi biện pháp", bao gồm cả huấn luyện quân sự và hiện đại hóa, để hỗ trợ đồng minh thân cận của mình.
Nagorno-Karabakh là khu vực miền núi không giáp biển. Lãnh thổ này được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan. Tuy nhiên, cư dân ở Nagorno-Karabakh chủ yếu là người dân tộc Armenia và có chính quyền riêng. Armenia và các nước thành viên Liên hợp quốc chưa công nhận chính quyền này.
Người Armenia theo đạo Cơ đốc tự nhận có lịch sử thống trị lâu dài trong khu vực này. Trong khi đó cư dân Azerbaijan chủ yếu theo đạo Hồi, cũng gắn liền bản sắc lịch sử của mình với Nagorno-Karabakh. Họ cáo buộc người Armenia đã trục xuất người Azerbaijan sống gần đó vào những năm 1990. Do đó, Azerbaijan muốn giành toàn quyền kiểm soát khu vực này, đồng thời đề nghị người dân tộc Armenia mang hộ chiếu Azerbaijan hoặc rời đi.