Kỹ năng sống

Đi họp lớp sau 15 năm, đến nơi mới biết mình là người duy nhất chưa kết hôn: Tôi bỏ về sau khi nghe bạn bè nói 3 câu, thề không bao giờ đi họp lớp nữa

*Bài viết dưới đây là chia sẻ về buổi họp lớp của tác giả Lệ Hoa được đăng tải trên nền tảng Sohu (Trung Quốc).

Sau 15 năm rời ghế nhà trường, tôi nhận được lời mời tham dự buổi họp lớp từ lớp trưởng cấp 3. Tin nhắn trong nhóm trò chuyện khiến tôi vừa háo hức vừa băn khoăn.

Đã nhiều năm tôi không gặp lại bạn bè, phần vì công việc bận rộn, phần vì cảm thấy khoảng cách thời gian có thể khiến mọi thứ trở nên xa lạ. Tuy vậy, ký ức về những năm tháng vô tư thời học sinh đã khiến tôi đồng ý tham gia buổi họp lớp lần này. Trong sâu thẳm, tôi rất mong được gặp lại những bạn bè thân quen năm xưa và cùng ôn lại chuyện cũ.

Trước ngày đi, tôi chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Tôi chọn một bộ trang phục giản dị nhưng chỉn chu, tự nhủ rằng điều quan trọng nhất không phải là hình thức, mà là tinh thần thoải mái khi gặp lại bạn bè. Trong suy nghĩ của tôi, buổi họp lớp sẽ là dịp để trò chuyện, cười đùa và chia sẻ những câu chuyện đời thường, không hơn không kém.

Khi bước vào nhà hàng, không khí rộn ràng khiến tôi phần nào yên tâm. Những cái bắt tay, những lời chào hỏi thân mật diễn ra liên tục. Mọi người nhanh chóng nói về công việc, về cuộc sống, đặc biệt là về gia đình và con cái. Nhiều người khoe ảnh con đang học đại học, người khác kể về kế hoạch cưới hỏi của con mình. Tôi mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng góp vài câu chuyện nhỏ, nhưng cũng dần nhận ra mình không có nhiều điều tương tự để chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 30, tôi vẫn chưa lập gia đình. Cuộc sống của tôi xoay quanh công việc, việc chăm sóc cha mẹ và những mối quan hệ xã hội vừa đủ. Tôi từng trải qua vài mối tình nhưng không đi đến hôn nhân. Theo thời gian, tôi học cách chấp nhận và hài lòng với lựa chọn của mình. Trước buổi họp, tôi cũng không nghĩ rằng tình trạng hôn nhân sẽ trở thành chủ đề đáng chú ý.

Bước ngoặt xảy ra khi một người bạn hỏi thẳng tôi đã kết hôn chưa. Tôi trả lời thành thật rằng mình vẫn sống một mình. Không khí bàn tiệc chững lại vài giây, rồi một người khác nói: “Đến tuổi này mà chưa ổn định gia đình thì cũng thiệt thòi đấy.”

Một người nữa tiếp lời: “Kén quá thành ế rồi đấy. Thế sau này già ai chăm cậu?”

Tiếng cười nhẹ vang lên quanh bàn. Từng nhiều lần rơi vào những tình huống phải trả lời những câu hỏi tương tự, tôi không quá bất ngờ và vẫn cố giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, khi chưa kịp chuyển sang chủ đề khác, một người bạn tiếp lời: “Không kén quá thì giờ đâu đến nỗi. Nhìn lớp mình ai cũng yên bề gia thất rồi, chỉ còn mỗi cậu thôi đấy.”

Ảnh minh họa: Internet

Những lời nói ấy không phải là công kích trực diện, nhưng đủ khiến tôi cảm thấy mình đang bị đặt vào vị trí để đánh giá. Điều khiến tôi khó chịu không chỉ là nội dung câu nói, mà là sự đồng tình ngầm xung quanh. Không ai phản bác, không ai đổi chủ đề, mọi thứ trôi đi như thể việc soi xét đời sống cá nhân là điều bình thường.

Tôi nhận ra mình không còn thấy thoải mái ở đó nên chỉ nán lại thêm chút rồi xin về sớm với lý do có việc. Trên đường về, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không giận bạn bè, cũng không thấy xấu hổ về lựa chọn của mình. Điều khiến tôi trăn trở là việc những cuộc hội ngộ đôi khi vô tình biến thành nơi so sánh và đánh giá thay vì là không gian để kết nối và thấu hiểu.

Từ sau lần đó, tôi quyết định không tham gia họp lớp nữa. Không phải vì phủ nhận giá trị của tình bạn, mà vì tôi muốn giữ lại ký ức đẹp nhất về thời thanh xuân. Ngày ấy chúng tôi đồng hành cùng nhau mà không mang theo những thước đo thành bại của người trưởng thành.

Nhìn lại trải nghiệm này, tôi nhận ra bài học không nằm ở việc ai đúng ai sai, mà ở cách chúng ta đối xử với nhau. Một câu nói tưởng như vô tư có thể chạm đến những góc riêng tư của người khác. Mỗi người đều có lựa chọn riêng về hôn nhân và cuộc sống, và không có một khuôn mẫu nào đủ để áp lên tất cả.

Tôi vẫn tin rằng hạnh phúc không có hình dạng cố định. Với người này, đó là gia đình đông đủ; với người khác, đó là sự bình yên nội tâm hoặc sự tận tâm với công việc và người thân. Điều quan trọng nhất không phải là đi theo con đường nào, mà là biết tôn trọng hành trình của người khác.

Buổi họp lớp năm ấy khép lại với tôi bằng một trải nghiệm không trọn vẹn, nhưng lại mang đến bài học sâu sắc. Trưởng thành không chỉ là đi qua thời gian, mà còn là học cách tôn trọng sự khác biệt của người khác và của chính mình. Nếu có điều gì tôi giữ lại sau tất cả, đó là niềm tin rằng mỗi con đường sống đều xứng đáng được thấu hiểu. Và với tôi, sự tử tế trong lời nói đôi khi chính là điều gắn kết con người bền lâu hơn bất kỳ cuộc hội ngộ nào.

(Theo Sohu)

Các tin khác

Hai vợ chồng tử vong bất thường trong nhà ở TPHCM

Danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn đến tử vong hiện chưa được cơ quan chức năng công bố. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang tập trung làm rõ liệu đây là một vụ án mạng hay có yếu tố khác liên quan.