*Dưới đây là chia sẻ của cô Trương được đăng tải trên Sohu (Trung Quốc)
Từ khi tốt nghiệp Đại học và đi làm, chúng tôi đều hiểu ai cũng bận rộn với công việc và áp lực cuộc sống của riêng mình. Cơ hội để các bạn từng cùng nhau học chung một lớp học lại càng rất ít. Để duy trì tình bạn giữa các thành viên cùng lớp, lớp chúng tôi thường tổ chức họp mặt định kỳ hàng năm, nhắn nhủ mọi người nếu thu xếp được thời gian thì tham gia càng nhiều càng tốt. Sau những buổi họp lớp, một đại diện sẽ đứng ra ứng tiền, sau đó các thành viên khác chuyển khoản cho anh ta.
Buổi họp lớp năm nay cũng không ngoại lệ. Khi mọi người đang giao lưu, lớp trưởng khiêm tốn hỏi ý kiến mọi người, nói rằng mình muốn khởi nghiệp và mở nhà hàng. Nhưng anh ta không biết ý tưởng đó có khả thi hay không, tốn kém như thế nào.
Một người bạn cùng lớp từng khởi nghiệp thành công đã chia sẻ kinh nghiệm của mình với lớp trưởng, tường tận giải thích những vấn đề anh gặp phải trong quá trình kinh doanh, đồng thời đưa ra giải pháp và các định hướng lâu dài. Những lời chia sẻ của anh bạn này đã gây ấn tượng với tất cả thành viên có mặt trong buổi họp lớp. Tôi không rõ các thành viên khác có cùng quan điểm với mình hay không, nhưng tôi luôn thấy các buổi họp lớp có ý nghĩa rất lớn vì điểm này.
Buổi họp lớp của chúng tôi thường xuyên diễn ra trong không khí vui vẻ. Chúng tôi cùng ngồi xuống, ôn lại kỷ niệm cũ, chia sẻ câu chuyện hiện tại và nói về những dự định tương lai. Buổi họp lớp hiếm khi xuất hiện những chủ đề khiến mọi người thấy chán nản, chẳng hạn như khoe khoang về tài sản hay châm chọc những người bạn không kiếm ra tiền.
Cuối buổi họp lớp, như thông lệ, hầu hết các thành viên tham dự đều chuyển khoản chi phí cho đại diện lớp, chỉ trừ một bạn nữ, đó là cô Lý. Vài ngày sau, chúng tôi phát hiện Lý vẫn chưa chuyển khoản tiền cho đại diện lớp. Tôi được nghe một cô bạn khác nói, cô ấy đã nhắn tin riêng cho Lý, đề nghị Lý chuyển khoản tiền nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ đối phương.
Mười ngày sau, chúng tôi mới biết được sự việc, do chính Lý thổ lộ trong nhóm lớp. Vốn dĩ sau bữa tiệc ngày hôm đó, Lý có biểu hiện say rượu. Lớp trưởng vốn là người bạn thân của Lý, đã nhất định đưa cô về nhà. Thấy Lý đứng trước cửa nhà khóc lóc, lớp trưởng xoa đầu Lý và nói lời an ủi: "Mọi chuyện đã qua rồi. Bạn sẽ ổn thôi".
Cảnh tượng này tình cờ bị người chồng hay ghen của Lý phát hiện. Sau khi Lý và chồng lên nhà, anh ta ném điện thoại di động của vợ, không chỉ cấm vợ từ nay không bao giờ được liên hệ với lớp trưởng mà còn không được tham gia bất kỳ buổi họp lớp nào nữa. Mười ngày sau buổi họp lớp, Lý đã thoát được ra khỏi nhà và quyết định ly hôn chồng. Lúc này, cô mua điện thoại mới và ngay lập tức trả chi phí cho buổi họp lớp.
Ngay khi vừa nhận tiền từ Lý, người đại diện trả tiền cho buổi ăn hôm đó gửi lời an ủi đến cô bạn. Hoá ra đằng sau sự chần chừ trả tiền của cô bạn còn cả một câu chuyện dài và khó nói. Những người bạn trong lớp từng nói xấu Lý vì mãi không chịu trả tiền cũng đồng loạt gửi lời xin lỗi và động viên đến Lý. Tôi càng hiểu ra một điều, đằng sau sự dùng dằng trả tiền của một người thì họ có thể đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Theo Sohu