Sau khi bố chồng qua đời, sức khỏe của mẹ chồng tôi giảm sút rõ rệt. Xem qua camera, chúng tôi thấy bà thường ngồi lặng ở trước cửa nhà, đưa mắt nhìn xa xăm như đang đợi chồng đi làm về. Chồng tôi là con trai một, thấy mẹ như vậy thì càng đau lòng hơn. Bàn đi tính lại, vợ chồng tôi quyết định đưa mẹ đến nhà mình ở, còn căn nhà ở quê thì gửi gắm cho một người em họ trông nom. Vào chủ nhật hằng tuần, vợ chồng tôi sẽ về quê và quét dọn một lần.
Điều làm tôi ngạc nhiên là mẹ chồng không hề phản đối chuyện này. Mẹ nói cũng muốn đến sống với con cháu cho vui chứ không nỡ ép buộc chúng tôi phải chuyển về quê. Tôi thương mẹ chồng lắm, bà luôn nghĩ cho người khác và chấp nhận thiệt thòi về bản thân mình. Bởi tôi biết, khi chuyển đến nơi khác, rời xa căn nhà gắn bó mấy chục năm với biết bao kỷ niệm, người buồn nhất là mẹ mà thôi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn cho mẹ chồng một phòng riêng, trang trí khá giống với căn phòng bà đang ở. Vợ chồng tôi đều làm ở công ty nước ngoài, công việc rất bận rộn và phải đem việc về nhà làm thêm vào ban đêm. Trước đây, chúng tôi có thể tranh thủ làm sớm ngủ sớm nhưng bây giờ có mẹ, chúng tôi phải dành thời gian để trò chuyện cùng mẹ vì sợ bà buồn và cô đơn. Đến 9h tối, mẹ vào phòng nghỉ, vợ chồng tôi mới bắt đầu công việc ban đêm của mình nên ngủ rất trễ. Sáng lại phải dậy sớm để lo cho con đi học và đi làm nên tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài.
Được 2 tháng thì mẹ chồng đột nhiên đòi chuyển đến viện dưỡng lão ở. Vợ chồng tôi ngạc nhiên nhìn nhau, không nghĩ mẹ lại có dự định đó. Tôi vội hỏi có phải mình đã làm điều gì sai nên mẹ giận và không muốn sống với chúng tôi nữa không? Mẹ chồng buồn bã nhìn tôi rồi lắc đầu. Mẹ nói thấy vợ chồng tôi khổ quá, đêm nào cũng thức đến 12h hay 1h sáng để làm việc, nếu bà đi rồi, vợ chồng tôi có thể làm việc sớm hơn và ngủ sớm hơn. Bà biết chúng tôi thương bà, lo lắng, chăm sóc bà chu đáo và bà cũng rất vui khi sống ở nhà tôi, nhưng là một người mẹ, thấy các con khổ vì mình thì lương tâm cũng không thể thoải mái được.
Ban đầu, mẹ định về quê nhưng ở quê chỉ có một mình, căn nhà rộng rãi quá thì càng cô đơn. Mẹ muốn đến viện dưỡng lão vì ở đó có bạn bè cùng tuổi, bà sẽ có người tâm sự, trò chuyện. Còn có người chăm sóc lúc đau bệnh, không phải trở thành gánh nặng của các con.
Chồng tôi nhất quyết không đồng ý với dự định của mẹ. Anh bàn với tôi sẽ thuê bảo mẫu để tâm sự với mẹ mỗi ngày, đồng thời chăm sóc sức khỏe cho bà. Tôi cũng tán thành vì mức lương của chúng tôi đủ sức làm điều đó. Nhưng mẹ chồng lại phản đối vì không muốn làm con tốn kém. Suốt ngày mẹ cứ đòi đến viện dưỡng lão ở. Tôi phải làm sao để mẹ chồng từ bỏ ý định kia đây?