Sống

CR7: Anh tôi đấy. Không uống Coca, tập trung bóng đá, mua nhà COCOBAY

Cú gạt tay đắt giá nhất hành tinh

Tháng 6/2021, trong một buổi họp báo Euro chẳng có gì đặc biệt, Cristiano Ronaldo bước vào, ngồi xuống, rồi với cái vẻ mặt khó chịu kinh điển của một người đàn ông không thích thứ đặt trước mặt mình, anh đẩy hai chai Coca-Cola ra khỏi khung hình, giơ chai nước lọc lên và buông đúng một chữ: "Agua." Nước. Có thế thôi. Vậy mà cú gạt tay ấy lập tức thành biểu tượng toàn cầu, được chia sẻ đến mòn cả phím, được khen là cú tát vào mặt ngành nước ngọt, là tuyên ngôn của một vận động viên thượng thừa coi sức khỏe là tôn giáo. Người ta còn đồn nó thổi bay mấy tỷ đô vốn hóa của Coca-Cola, dù con số ấy về sau bị mổ xẻ là trùng hợp thị trường nhiều hơn là quyền năng của một ngón tay đẩy chai.

Nhưng thôi, cứ cho là đẹp đi. Một người đàn ông 36 tuổi vẫn giữ thân hình như tạc tượng, dứt khoát không để hãng tài trợ mượn mặt mình quảng cáo thứ anh cho là có hại.

Nghe rất nguyên tắc. Nghe rất "không bán mình". Và thế là cả Internet đứng dậy vỗ tay hoan hô.

Vấn đề là, khi người ta vỗ tay cho cái chai bị gạt đi, gần như chẳng ai nhớ hỏi: thế mấy thứ anh không gạt thì sao?

Tua ngược về Madrid, một ngày tháng 4 năm 2017

Bốn năm trước cái khoảnh khắc "Agua" thiêng liêng ấy, cũng chính gương mặt đó xuất hiện ở Madrid, trong lễ ra mắt tòa tháp đôi CocoBay Towers, một dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng do phía Việt Nam đứng sau. Lần này Ronaldo không gạt gì cả. Anh ngồi xuống, cầm bút, ký xác nhận trở thành khách hàng danh dự đặt mua một căn condotel, rồi lên hẳn video quảng bá phát đi rộng rãi với một câu mà sau này nghe lại thấy nhói: "Cocobay, my home in Vietnam" - Cocobay, nhà tôi ở Việt Nam.

Nhà tôi đấy. Của một người Bồ Đào Nha chưa chắc đã đặt chân tới Ngũ Hành Sơn lấy một lần.

Và cái câu "có cánh" ấy, gắn lên cái mặt được cả Việt Nam thần tượng ấy, nó công hiệu khủng khiếp. Dự án được quảng bá rầm rộ với cam kết lợi nhuận 12% một năm, đều tăm tắp trong 8 năm, một con số mà bất kỳ ai tỉnh táo nhúng chân vào tài chính cũng phải giật mình tự hỏi tiền ở đâu ra mà trả. Nhưng dân ta đâu nhìn vào con số. Dân ta nhìn vào cái đầu tóc bóng mượt. Có cụ bà 86 tuổi, mới tuần trước còn lên báo kể lại bằng đúng cái giọng thật thà đến xót: thấy thằng Ronaldo nó quảng cáo thì bà mua thôi, chứ bà có định đầu tư gì đâu.

"Bà mua vì thằng Ronaldo"

Rồi sao nữa? Cuối năm 2019, dự án vỡ trận, chủ đầu tư tuyên bố không kham nổi mức lãi đã hứa. Đến giờ, gần một thập kỷ kể từ ngày khởi công, nó vẫn nằm đó phơi sương, nhiều hạng mục dang dở, cỏ mọc um tùm trên cái nền từng được vẽ là thiên đường 5 tỷ đô. Còn những người như cụ bà kia thì ôm trái đắng, tiền không rút được, suất không sang nhượng được, kỳ nghỉ đẳng cấp thì mãi mãi chỉ nằm trên tờ rơi.

"Nhà tôi ở Việt Nam."

Vâng, nhà của anh thì vẫn nguyên ở Madrid, ở Turin, ở Riyadh. Chứ "nhà Việt Nam" của anh giờ chả khác gì một bãi hoang tàn.

"Nhà tôi ở Việt Nam".

Nguyên tắc, hóa ra, cũng biết chọn chỗ mà đứng

Đây mới là chỗ cay. Người ta dựng tượng cho Ronaldo vì anh dám nói không với một chai nước ngọt, một thứ mà tệ lắm thì làm hỏng men răng và phình cái bụng. Nhưng cũng con người nguyên tắc đến thế, lành mạnh đến thế ấy, lại gật đầu cái rụp với một sản phẩm tài chính rủi ro mà hậu quả của nó không phải sâu răng, mà là cả gia sản dưỡng già của những người chẳng bao giờ được anh biết tên.

Nói trắng phớ ra: nguyên tắc của ngôi sao, hóa ra, cũng biết chọn chỗ mà bày. Trước ống kính Euro, nơi cả thế giới soi, nơi mỗi cử chỉ đều quy ra hình ảnh thương hiệu cá nhân, thì nguyên tắc nó sáng quắc lên, hùng hồn, "Agua" một tiếng dõng dạc. Còn trước một bản hợp đồng quảng cáo bất động sản ở một đất nước xa lắc, nơi rủi ro đổ lên đầu người khác chứ không phải mình, thì cái nguyên tắc ấy nó ngoan ngoãn đặt bút ký, đổi lấy thù lao, rồi quay đi.

Mà thử hỏi, gạt một chai Coca-Cola thì mất gì của anh? Chẳng mất gì. Nó còn lãi to là khác, lãi cả một biển thiện cảm. Còn từ chối một hợp đồng béo bở thì mất tiền thật. Thế là ta đã thấy cái la bàn đạo đức kia nó nghiêng về hướng nào rồi đấy. Nó nghiêng về hướng có lợi.

Nhưng không phải lỗi hoàn toàn ở "anh tôi"

Đến đây, công bằng mà nói, cũng chẳng nên dồn hết tội lên một mình cái mặt cho thuê ấy. Ronaldo là cầu thủ, không phải kiểm toán viên. Anh ký một hợp đồng đại sứ, đọc kịch bản người ta đưa, nói câu người ta soạn, nhận tiền rồi bay đi, hệt như hàng nghìn ngôi sao khác trên đời này vẫn làm, từ Hollywood sang showbiz Việt. Cái việc thẩm định dòng tiền của một dự án nghỉ dưỡng có khả thi hay không, có phải việc của một chân sút đâu. Trách anh không nghiên cứu kỹ thì cũng giống như trách cái biển quảng cáo vì sao lại đứng ở mặt đường.

Kẻ dựng ra cái bẫy, kẻ hứa 12% rồi không trả nổi, kẻ lấy gương mặt vay mượn ấy để dụ tiền của những cụ bà, mới là kẻ phải đứng ra trả lời. Và sâu hơn nữa, kẻ đáng trách nhất có khi lại là chính cái nếp nghĩ của chúng ta, cái nếp thấy mặt thần tượng là tin sái cổ, thấy người nổi tiếng đặt bút ký là yên tâm xuống tiền, như thể một cú sút phạt đẹp thì đồng nghĩa với một suy xét tài chính đáng tin. Ronaldo giỏi đá bóng. Anh đâu có nghĩa vụ giỏi thẩm định condotel. Lỗi nằm ở chỗ ta đã trao cho cái mặt ấy một thẩm quyền mà nó chưa từng xin, và cũng chưa từng xứng.

Suy cho cùng, "anh tôi" cũng chỉ đến chóng vánh như một KOL.

Cho nên cái cú gạt chai Coca-Cola và câu "nhà tôi ở Việt Nam", đặt cạnh nhau, không hẳn là chuyện một người đàn ông với 2 cách đối xử khác biệt với 2 chữ "COCO". Nó là tấm gương soi vào chính chúng ta, những người sẵn sàng phong thánh cho một ngón tay đẩy chai, tôn sùng lối sống sạch sẽ, còn chẳng biết là ngoài chế độ ăn sạch đến tinh tươm ấy, những thứ khác anh "thụ hưởng" có thật sự trong xanh không?

Lần tới, khi thấy một gương mặt quen thuộc mỉm cười bên một sản phẩm và bảo rằng "tôi tin dùng", có lẽ câu hỏi đáng giá nhất không phải là họ tin đến đâu, mà là: nếu mọi chuyện đổ bể, người mất trắng sẽ là họ, hay là ta?

Các tin khác