Từ thời xa xưa, cổ nhân đã đúc rút ra rất nhiều quy tắc, điều cấm kỵ và những kinh nghiệm trong cuộc sống của con người. Thậm chí có nhiều câu nói nổi tiếng được truyền đạt một cách khéo léo từ đời này sang đời khác. Dù cuộc sống hiện nay rất phát triển và hiện đại, thậm chí là thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có những kinh nghiệm, quy tắc của người xưa còn không ít những giá trị nhất định.
Câu nói dưới đây là một trong những minh chứng đó. Cổ nhân có câu: "60 không nói chuyện, 70 không ngủ lại, 80 không mời cơm". Vậy, câu này rốt cục người xưa muốn nói điều gì?
"60 không nói chuyện"
Trên thực tế, trong xã hội hiện đại, tuổi 60 chưa phải là già và nhiều người vẫn còn rất trẻ và khỏe. Thế nhưng trong xã hội thời cổ đại, 60 là độ tuổi của người già , bởi vì thời đó mức sống không tốt, trình độ y tế cũng chưa cao, hơn nữa thể chất của con người không tốt lắm nên tuổi thọ trung bình cũng không cao.
Trong xã hội cổ đại, mọi người cơ bản đều kết hôn rất sớm, phụ nữ bắt đầu có con ở tuổi thiếu niên, do đó, người xưa khoảng 40 tuổi đã được coi là già. Trên thực tế, tuổi thọ trung bình của người dân trong các triều đại Tần, Hán là dưới 30 tuổi. Tuổi thọ trung bình của người dân thời nhà Minh, nhà Thanh cũng không quá 40. Chính vì vậy, những người có thể sống thọ đến 60 tuổi là không nhiều.
Người xưa khuyên không nên nói quá nhiều, tranh luận sâu với những người ở độ tuổi 60.
Trong thời đại ngày nay, 60 tuổi vẫn rất linh hoạt. Nhưng trong xã hội cổ đại, người 60 tuổi chân tay sẽ chậm chạp, có người đầu óc không còn linh hoạt như trước, phản ứng cũng sẽ rất chậm. Do đó, nếu trò chuyện, tranh luận với những người 60 tuổi thì sẽ vô tình làm rối loạn suy nghĩ của họ, dễ gây hiểu nhầm.
Do đó, người xưa mới khuyên rằng "60 không nói chuyện" với hàm ý là người trẻ không nên nói nhiều, tranh luận quá sâu với người 60 tuổi để tránh xảy ra xung đột về lời nói, mẫu thuẫn. Bởi vì người cao tuổi không thể bắt bịp xu hướng suy nghĩ của người trẻ, sẽ có thể xảy ra những tranh cãi trong lời nói.
Đặc biệt, suy nghĩ của người xưa còn rất truyền thống và mang tư tưởng phong kiến nên họ chưa thể chấp nhận trước những hành vi mới của lớp trẻ.
Hơn nữa, người ở độ tuổi 60 cũng có thể trạng yếu, dễ nổi nóng nên rất có thể xảy ra xung đột với người trẻ. Trong một gia đình, việc người già xung đột, mâu thuẫn với người trẻ có thể gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến không khí của gia đình.
"70 không ngủ lại"
Ảnh minh họa.
Vế này cũng dễ hiểu. Bởi trong thời cổ đại, người 70 tuổi đã được coi là sống rất thọ. Ở độ tuổi này, các chức năng về mặt thể chất đã suy giảm không ít và người già có thể sẽ gặp một số vấn đề.
Việc những người ở độ tuổi 70 ra ngoài để đi dạo hoặc thăm hỏi người khác là chuyện bình thường. Tuy nhiên, người xưa cho rằng không nên để những vị khách ở độ tuổi 70 ngủ lại ở nhà mình. Bởi người già 70 tuổi có thể sẽ những vấn đề nguy hiểm nếu không được chăm sóc đúng cách, chẳng hạn như trong ăn uống, nhà ở...
Nếu có điều gì không may xảy ra, gia chủ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm rất nhiều, thậm chí rơi vào những rắc rối không đáng có với những vị khách cao tuổi này.
"80 không mời cơm"
Vế này có nghĩa là gia chủ cũng không nên giữ người già 80 tuổi ở lại ăn cơm. Nguyên nhân là 80 là tuổi thọ rất cao, những người ở độ tuổi này cần phải cẩn thận hơn trong chế độ ăn uống hàng ngày, đặc biệt là với một số thức ăn khó tiêu.
Nếu giữ những vị khách cao tuổi ở lại ăn cơm mà không nắm rõ được chế độ dinh dưỡng và thể trạng hàng ngày của họ thì có thể nảy sinh một số rắc rối. Chế độ ăn uống không cẩn thận một chút là sẽ khiến cơ thể bị khó chịu. Vì vậy, khi những người cao tuổi ra ngoài thì không nên ép họ ở lại dùng bữa.
Thực ra, vế này có vẻ là lo lắng hơi thái quá của người xưa. Tuy nhiên, suy cho cùng, trong điều kiện và hoàn cảnh của người xưa, việc lo xa và phòng tránh bất trắc cho người thân và gia đình là điều nên làm.
Trong cuộc sống hiện đại, dù nhiều thứ thay đổi, điều kiện y tế tốt, nhưng chúng ta cũng cần phải chú ý suy xét từng trường hợp, đặc biệt là với người già, để đảm bảo sức khỏe cho họ và giữ cho gia đình luôn êm ấm.
Bài viết tham khảo nguồn: Sohu, 163