Khoa học

Cây xanh không phải vật trang trí có thể dời chỗ là xong

Tóm tắt:
  • Dự án cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ chặt và di dời 25 cây xanh để xây dựng hệ thống nhạc nước.
  • Người dân phản đối việc chặt cây và lo lắng về giá trị sinh thái bị mất.
  • Các chuyên gia cho rằng cây xanh có giá trị lớn về sinh thái, văn hóa và lịch sử không thể thay thế dễ dàng.
  • Việc chặt cây lâu năm để phục vụ công trình phụ trợ như nhạc nước là không hợp lý và thiếu tôn trọng thiên nhiên.
  • Cần có sự tham gia và ý kiến từ cộng đồng trong quá trình quy hoạch không gian xanh tại đô thị.
Cây xanh không phải vật trang trí có thể dời chỗ là xong ảnh 1
Theo phương án thiết kế cải tạo, nâng cấp vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ phải chặt hạ và dịch chuyển 25 cây xanh, do các cây xanh này nằm trên đường dạo và trên hệ thống nhạc nước của dự án. Ảnh: Long Vân

Ngay sau khi thông tin về việc đề xuất chặt hạ và di dời một số cây xanh để làm hệ thống nhạc nước ở vườn hoa Lý Thái Tổ được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dân đã bày tỏ sự lo lắng và phản đối. Các diễn đàn như “Yêu Hà Nội”, “Kiến trúc Hà Nội” hay các trang cá nhân của nhiều kiến trúc sư, nhà văn, nhà hoạt động môi trường đều có những chia sẻ tâm huyết.

Ở đây, phía quận Hoàn Kiếm dường như đang đặt ra một phép tính về ưu tiên giá trị trong phát triển đô thị: cây xanh lâu năm không đáng giữ và có thể dễ dàng hy sinh cho một công trình trang trí như nhạc nước.

Cây xanh không phải vật trang trí có thể dời chỗ là xong

Vườn hoa Lý Thái Tổ là một không gian mang tính biểu tượng của Hà Nội, ngoài vị trí trung tâm, tiếp giáp hồ Gươm, còn có hệ sinh thái cây xanh lâu năm đóng vai trò quan trọng về mặt cảnh quan, khí hậu và ký ức đô thị. Theo báo cáo, một số cây sẽ bị chặt hạ hoặc di dời vì ảnh hưởng tới “đường dạo và hệ thống nhạc nước”.

“Hệ thống nhạc nước vốn dĩ là công trình phụ trợ, thiên về tính biểu diễn và thị giác. Cây xanh thì khác: nó là thành phần sống, khó thay thế, có giá trị sinh thái, lịch sử và văn hóa. Việc chặt cây để phục vụ một công trình giải trí ngắn hạn là cách đánh đổi có phần phi lý, hoặc chí ít là phản cảm, trong một không gian như hồ Gươm. Điều đáng chú ý là trong thời gian qua, Hà Nội có xu hướng cải tạo không gian công cộng bằng cách làm mới toàn diện, thay vì tôn tạo và thích nghi. Tư duy này dẫn tới việc lát lại đá vỉa hè hàng loạt, lắp đặt các công trình trang trí “nhôm nhựa”, dựng đèn LED..., và giờ là nhạc nước thay cây xanh. Vấn đề không nằm ở bản thân công nghệ hay cái mới, mà ở chỗ nó được ưu tiên hơn những thứ vốn đã tạo nên linh hồn của không gian đô thị”, kiến trúc sư cảnh quan Nguyễn Hoàng Sơn phân tích.

Ông Sơn cũng cho rằng, nếu muốn dựng nhạc nước, đơn vị thi công hoàn toàn có thể tìm giải pháp thiết kế mềm mại để hệ thống này hài hòa với thảm thực vật có sẵn, thay vì chọn phương án dễ làm, ít tốn chất xám hơn, nhưng đánh đổi bằng giá trị lâu dài là di dời hoặc chặt bỏ cây.

“Không có đô thị nào ứng xử như thế với cây xanh lâu năm cả. Chưa đi đâu xa, chỉ nhìn sang nước láng giềng thôi, trong khi quy hoạch đường đi trong khu Cửu Trại Câu, người ta không chặt một cây nào, ngay cả khi cái cây đó còn nhỏ và đứng chắn giữa lối. Hay ở Singapore chẳng hạn, chính phủ nước này quy định rõ: bất cứ công trình công cộng nào cũng phải tích hợp với cây xanh hiện có, hoặc bù đắp bằng diện tích xanh tương đương. Không có chuyện chặt cây để làm công trình giải trí mà không qua đánh giá tác động sinh thái. Ngay cả hệ thống nhạc nước tại Marina Bay nổi tiếng với trình diễn ánh sáng cũng được thiết kế nổi trên mặt nước, không ảnh hưởng tới thảm thực vật hay cấu trúc tự nhiên xung quanh”, ông Sơn nói thêm.

Cây xanh không phải vật trang trí có thể dời chỗ là xong ảnh 2
Theo phương án thiết kế cải tạo, nâng cấp vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ phải chặt hạ và dịch chuyển 25 cây xanh, do các cây xanh này nằm trên đường dạo và trên hệ thống nhạc nước của dự án. Ảnh: Hoàng Sơn

Trước đó, trong một hội thảo về phát triển đô thị xanh, PGS.TS. Phạm Văn Phúc (ĐH Lâm nghiệp) cũng nhận định: “Cây xanh không nên bị xem như vật thể có thể di chuyển theo tiện ích của con người. Khi thiết kế, quy hoạch một công trình, phải tính đến việc giữ lại tối đa cây cũ, thay vì chặt xong rồi trồng lại cho đẹp. Một số ý kiến có thể lập luận rằng cây không bị chặt mà chỉ “di chuyển”, nhưng ai từng chứng kiến việc di dời cây cổ thụ sẽ hiểu: việc này gần như tương đương với một hình thức “chết tạm thời”. Không phải cây nào cũng sống sót được sau khi đào lên, bứng rễ, rồi trồng lại ở môi trường khác. Càng là cây to, rễ ăn sâu, càng khó phục hồi. Cây xanh không phải vật thể có thể bê đi như ghế đá, mà là một hệ sinh thái thu nhỏ, có đời sống, có liên hệ với các loài chim, côn trùng, thậm chí là với ký ức và cảm xúc con người”.

TS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cũng cho rằng: “Khi cải tạo các không gian như hồ Gươm, cần ưu tiên các giải pháp tôn tạo mềm, tránh bê tông hóa và thay đổi cấu trúc sinh thái. Cây cổ thụ ở những nơi như vườn hoa Lý Thái Tổ có ý nghĩa không chỉ về mặt sinh học mà cả văn hóa, lịch sử”.

Tác động tích cực của cây xanh đô thị

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi người dân đô thị nên có ít nhất 9 m² diện tích cây xanh để đảm bảo chất lượng sống tối thiểu, trong khi mức khuyến nghị lý tưởng là 20 m²/người. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Hà Nội, đến năm 2023, diện tích cây xanh bình quân đầu người tại Hà Nội chỉ khoảng 6,7 m², thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của WHO và các nước phát triển.

Cây xanh không chỉ tạo bóng mát mà còn giúp giảm nhiệt độ đô thị từ 2 đến 8 độ C, lọc bụi mịn PM2.5 – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh hô hấp và tim mạch – và giảm tiếng ồn tới 40%. Việc mất đi một cây lớn cũng đồng nghĩa với mất đi hàng trăm kg oxy mỗi năm, hàng tấn nước được giữ lại trong lòng đất, và hàng ngàn m² không khí được lọc sạch.

Cây xanh không phải vật trang trí có thể dời chỗ là xong ảnh 3
Thác nước Rain Vortex (Singapore) được kiến thiết để nuôi dưỡng một rừng cây xanh trong nhà. Trước đó, người Sing chưa từng chặt đi một cái cây nào ở khu vực này

Có cần hệ thống nhạc nước ở khu vực này?

Thành phố có thể cần những điểm nhấn về cảnh quan, nhưng nhạc nước liệu có thực sự cần thiết ở vườn hoa Lý Thái Tổ, nơi vốn dĩ đã là một biểu tượng thị giác tự nhiên với tượng đài, cây cổ thụ và mặt hồ Gươm? Hay nó sẽ trở thành một thứ rườm rà, dễ gây ô nhiễm ánh sáng, phá vỡ không gian tĩnh lặng và chất thơ vốn là linh hồn của khu vực này?

PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến, nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) từng cảnh báo: “Các công trình mang tính biểu diễn như nhạc nước hay đèn LED nếu không gắn với đặc điểm lịch sử, văn hóa của không gian thì rất dễ trở thành vật thể lạc lõng, thậm chí phá vỡ bản sắc cảnh quan. Với những nơi như hồ Gươm hay vườn hoa Lý Thái Tổ, mỗi can thiệp cần được xem xét trên cả ba bình diện: thẩm mỹ, sinh thái và văn hóa”.

Trên thực tế, khu vực này vốn đã có quá nhiều yếu tố hấp dẫn thị giác tự nhiên: mặt hồ thay đổi trạng thái theo mùa, cây cổ thụ biến hóa theo mỗi chu trình sinh học, các công trình kiến trúc cổ phủ rêu phong gắn liền với những trầm tích văn hóa… Việc thêm một hệ thống nhạc nước nữa được dự đoán là có nguy cơ đè lên lớp cảm xúc tinh tế, biến một không gian thiêng liêng thành sân khấu trình diễn. “Không phải nơi nào cũng phù hợp để 'giải trí hóa' cảnh quan”, kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Sơn nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đô thị và Phát triển bền vững, cũng bày tỏ quan điểm: “Đô thị hiện đại không đồng nghĩa với đô thị lòe loẹt. Rất nhiều nơi tưởng làm đẹp, nhưng lại làm loãng bản sắc, gây nhiễu thị giác. Một công trình nhạc nước hay ánh sáng nếu không phù hợp về vị trí và mục đích sử dụng sẽ không mang lại hiệu quả lâu dài, thậm chí trở thành gánh nặng vận hành”.

Cây xanh không phải vật trang trí có thể dời chỗ là xong ảnh 4

Cây mọc giữa lối đi ở Cửu Trại Câu được giữ nguyên. Ảnh: Hoàng Sơn

Trên mạng xã hội có những chia sẻ với tinh thần chung: “Có thể coi câu chuyện chặt cây để làm nhạc nước là một bài kiểm tra về nhận thức đô thị. Ai là người quyết định rằng một màn trình diễn ánh sáng và nước sẽ tốt hơn một bóng cây xanh tỏa mát? Và ai là người được tham vấn trước khi chặt những cây đó”?

“Cây xanh không thể mọc lại trong vài năm như cỏ. Mỗi lần chặt là mất đi một phần ký ức của thành phố”, cây viết trẻ Hoàng Thủy Lam viết.

“Chúng tôi đi bộ quanh hồ mỗi sáng vì có bóng mát. Không ai ra hồ Gươm để ngắm nhạc nước lúc 10 giờ trưa. Hà Nội không cần thêm chiêu trò thị giác, mà cần không gian sống thực sự”, ông Nguyễn Văn Quý (cư dân phố Tràng Tiền) chia sẻ.

“Chúng tôi chưa từng được hỏi ý kiến về dự án. Sao cải tạo không gian công cộng lại không có tiếng nói từ cộng đồng?”, một thành viên nhóm cư dân quanh hồ nói.

Chung thắc mắc với những người dân, nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa nêu ý kiến: “Phản ứng của cộng đồng cho thấy người dân đang dần ý thức rõ về quyền tham gia vào các quyết định quy hoạch không gian sống, điều vốn bị xem nhẹ trong nhiều năm qua. Không thể tiếp tục có những dự án đô thị mà người dân chỉ biết khi cây đã bị chặt. Sự thiếu minh bạch và thiếu đối thoại với cộng đồng khiến cho mọi cải tạo đều dễ bị nhìn nhận là “cải lùi”.

HẠNH ĐỖ

Các tin khác