Từ lời hứa ngọt ngào đến địa ngục trần gian
Tháng 9.2024, Ngọc (23 tuổi, quê ở miền Tây - tên nhân vật đã được thay đổi) muốn tìm việc để kiếm tiền mua sắm tết. Lướt trên mạng xã hội, Ngọc thấy quảng cáo "việc văn phòng lương ngàn đô, bao ăn ở, visa, không cần kỹ năng, được đào tạo nghiệp vụ miễn phí tại Campuchia và hưởng lương cả khi thử việc".


Công tác tiếp nhận, sàng lọc, điều tra mỗi khi tiếp nhận lao động trở về từ Campuchia rất căng thẳng và kéo dài
ẢNH: BẮC BÌNH
Ban đầu còn dè dặt, nhưng rồi Ngọc nhanh chóng buông bỏ sự phòng bị vì sự xuất hiện của Thành - một thanh niên thành đạt tại Campuchia vào nói chuyện, tâm sự và tỏ ra rất quan tâm cô. Phần muốn có tiền, phần muốn gặp Thành tại Campuchia nên Ngọc liên hệ và được một nhóm "cò mồi" lo toàn bộ chi phí đưa qua biên giới.
Đến Campuchia, còn chưa rõ mình đang ở đâu, Ngọc đã bị tịch thu hộ chiếu, điện thoại, nhốt vào một tòa nhà cao tầng có "đầu gấu" canh gác ngày đêm. Cô phải sử dụng tài khoản ảo trò chuyện trực tuyến, giả vờ thân mật để dẫn dụ người VN đầu tư tiền ảo vào sàn giả. Có lúc, cô phải giả danh nhân viên ngân hàng, công an, liên tục gọi điện hù dọa, thúc ép nạn nhân chuyển tiền. Ngọc bị ép mỗi ngày phải "chốt" thành công ít nhất vài cuộc trò chuyện, nếu không đạt thì bị chửi mắng, tra tấn, bỏ đói hoặc bắt tăng ca.
Đêm xuống, Ngọc trằn trọc vì nhiều người mất tiền do tin tưởng "người yêu ảo", đồng thời rất day dứt với quê hương. "Biết rõ họ là đồng bào mình mà vẫn phải lừa. Có lúc, con mồi sắp cắn câu, tôi chỉ muốn tắt máy, nhưng nếu ngắt đi, cả nhóm sẽ bị đánh tàn nhẫn. Tôi muốn về nhưng cha mẹ ở quê đâu có lo được số tiền lớn theo yêu cầu của bọn chúng", Ngọc kể. Sau nhiều ngày không hoàn thành chỉ tiêu, Ngọc bị bán cho một tổ chức lừa đảo khác và cũng thường xuyên bị hành hạ dã man.
Ngày được trả về qua cửa khẩu của tỉnh Tây Ninh, hai cánh tay Ngọc đầy những vết sẹo to, dài như chiếc đũa. Ngọc kể bị "đầu gấu" dùng những thanh sắt rạch dọc cánh tay, máu chảy xối xả rồi đổ xăng lên. Thủ đoạn này khiến nạn nhân đau đớn "chết đi sống lại" và vết thương để lại sẹo vĩnh viễn.
Câu chuyện của Ngọc cũng là mẫu số chung của phần lớn lao động tham gia các tổ chức lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, dù là bị lừa hay tự nguyện ban đầu.
Lời cảnh báo qua sàng lọc 1.725 người bị trục xuất
Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, phía Campuchia đã thực hiện 29 đợt trục xuất lao động với 1.725 người VN qua 2 cửa khẩu Sa Mát và Mộc Bài. Ngoài ra, còn có một tốp khoảng 20 lao động VN trốn thoát, chạy về phía biên giới cầu cứu lực lượng BĐBP tỉnh Tây Ninh. Lực lượng biên phòng đã tiến hành tiếp nhận, phối hợp công an các tỉnh, thành tiến hành các quy trình thẩm vấn, điều tra trong thời gian dài.

Người lao động VN hồi hương từ Campuchia
ẢNH: BẮC BÌNH
Trong số 1.725 người bị Campuchia trục xuất, có 365 người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất nhập cảnh trái phép, tổng số tiền phạt gần 1,5 tỉ đồng; phần lớn là đối tượng đang bị công an ở VN truy nã; đối tượng đang bị cấm xuất cảnh… Đáng chú ý, có trường hợp bị xử lý hình sự vì hành vi vượt biên trái phép sang Campuchia lần 2 để tìm "việc nhẹ lương cao" sau khi bị trục xuất trước đó; 1.368 người bị trục xuất đã di chuyển qua lại cửa khẩu đúng quy định, tức họ có hộ chiếu, visa đầy đủ và tự tìm đến các tổ chức tội phạm ở nước bạn.
"Cho dù lao động xuất cảnh hợp pháp nhưng hầu hết trong số này cũng phải chịu đựng rất nhiều nghịch cảnh trong quá trình làm việc trong các tổ chức lừa đảo ở Campuchia. Điều đó cho thấy sự hấp dẫn từ các chiêu dẫn dụ của các tổ chức lừa đảo, lấy được sự tin cậy của nhiều người Việt. Đó là vấn đề rất đáng quan ngại, bởi chính họ có khả năng chủ động tham gia lừa đảo đồng bào mình. Dưới danh nghĩa "công an", "viện kiểm sát", "nhân viên bưu điện", họ gọi điện dọa nạt, gửi đường link gài mã độc, chiếm đoạt tiền của nạn nhân trong nước. Tuy nhiên việc xử lý, truy vết những hành vi này không dễ dàng", một sĩ quan BĐBP tỉnh Tây Ninh phân tích.
Để tiếp nhận những người lao động bị trục xuất này, lực lượng biên phòng và công an của tỉnh Tây Ninh đã huy động, tập trung nhiều cán bộ, chiến sĩ. Thông thường, mỗi đợt tiếp nhận phải mất từ 4 - 15 ngày sàng lọc, điều tra rồi mới trao trả các lao động về cho các địa phương nơi cư trú.
"Mỗi đợt tiếp nhận cần rất nhiều kinh phí cho việc ăn uống, đảm bảo an ninh… nhưng chúng tôi không có nguồn từ ngân sách để chi trả lại. Hầu hết đều phải tiến hành xã hội hóa, có lúc phải vận động kinh phí từ thiện của chùa để trang trải cho các lao động này, rất khó khăn. Hồi tháng 7.2025, UBND tỉnh Tây Ninh đã quyết định chi ngân sách nếu mỗi đợt tiếp nhận từ 100 người trở lên, còn về chi phí nếu tiếp nhận từ 100 người trở xuống thì BĐBP tỉnh Tây Ninh chưa có nguồn nào cả", một lãnh đạo BĐBP tỉnh Tây Ninh nêu thực tế.
Tăng cường ngăn chặn vượt biên
Tuyến biên giới trên đất liền VN - Campuchia dài khoảng 1.137 km, đi qua 8 tỉnh của VN và 9 tỉnh của Campuchia, với 50 cửa khẩu (11 quốc tế, 11 chính, 28 phụ) và 11 lối mở. Trong đó, tỉnh Tây Ninh chiếm khoảng 1/3 chiều dài tuyến biên giới và số cửa khẩu, đặc biệt tại tỉnh này đang hiện hữu nhiều đường mòn, lối mở nên các đối tượng rất dễ dàng qua lại trái phép. Từ đặc thù đó, khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh cũng là nơi các đối tượng tham gia đưa người qua biên giới trái phép và các tổ chức buôn bán người quốc tế, buôn lậu thường xuyên hoạt động.

Lực lượng BĐBP tỉnh Tây Ninh tăng cường tuần tra biên giới để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, buôn người qua đường mòn, lối mở
ẢNH: BẮC BÌNH
Thượng tá Vi Trung Kiên, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công dân, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, tăng cường kiểm tra tại các đường mòn, lối mở… nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép.
Luật sư Tô Bá Thanh (Đoàn luật sư TP.HCM) đánh giá khi Campuchia trục xuất hàng loạt lao động bất hợp pháp, nhập cảnh trái phép đã cho thấy việc quản lý biên giới của VN cũng còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Nếu không quyết liệt chặn đứng từ gốc rễ, mỗi cuộc gọi từ bên kia biên giới giả danh cơ quan công quyền, mỗi đường link chứa mã độc không chỉ cướp đi tiền bạc, mà còn làm xói mòn niềm tin xã hội. Người dân ngày càng dè chừng trước các cuộc điện thoại lạ, nghi ngờ ngay cả khi cơ quan chức năng liên lạc chính thức.


Lực lượng chức năng VN và Campuchia thực hiện thủ tục hồi hương lao động về VN tại biên giới
ẢNH: BẮC BÌNH
Về giải pháp, theo luật sư Tô Bá Thanh, xử lý không chỉ dừng ở biên phòng hay công an tỉnh mà cần sự vào cuộc đồng bộ. Từ siết chặt quản lý xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm "cò người" cho đến nâng cao cảnh giác cộng đồng về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. "Theo bộ luật Hình sự, hành vi vượt biên trái phép và tham gia tổ chức lừa đảo đều cấu thành tội phạm. Người tham gia phải chịu trách nhiệm hình sự, chứ không thể xem là nạn nhân đơn thuần. Nếu chỉ phạt hành chính, họ sẽ tiếp tục liều lĩnh", luật sư Thanh nhấn mạnh.