Kinh doanh

Buổi họp lớp cay đắng khiến tác giả "Cha giàu, Cha nghèo" than thở: Người nghèo không liều thì mãi không giàu!

Những buổi họp lớp tưởng chừng là dịp ôn lại kỷ niệm, nhưng đối với Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách kinh điển "Cha giàu, cha nghèo," đó lại là nơi ông xác nhận một sự thật nghiệt ngã: lối tư duy "học giỏi, kiếm việc lương cao và trở nên giàu có" đã lỗi thời.

Thật trớ trêu, nhiều bạn học cũ từng nổi trội với thành tích xuất sắc, thậm chí tốt nghiệp các trường danh giá, lại không hề thành công vượt trội, nhiều người còn ngập trong nợ nần, chủ yếu là tiền học phí chưa trả hết.

Với Robert Kiyosaki, vấn đề không chỉ nằm ở chi phí hay nợ nần, mà sâu xa hơn là tư duy được nuôi dưỡng bởi hệ thống giáo dục. Ông cho rằng trường học chỉ dạy học sinh "làm theo" thay vì "nghĩ khác biệt", biến họ thành những người giỏi ghi nhớ nhưng yếu kém trong sáng tạo và liều lĩnh, những phẩm chất cốt lõi của người làm giàu.

Rõ ràng, người nghèo không liều thì mãi không giàu.

Đáng sợ hơn, thế hệ con cháu nếu không được định hướng đúng thì sau này sẽ phải đối mặt với khủng hoảng tuổi 30 khi mắc kẹt trong guồng quay công việc, mất tự do tài chính.

Nỗi sợ thất bại

Vấn đề của những người bạn học giỏi, theo Kiyosaki, không phải là thiếu trí tuệ hay sự cần cù, mà là thiếu khả năng chịu đựng rủi ro. Khi những người bạn này dám khởi nghiệp và thất bại, họ nhanh chóng rơi vào trạng thái kinh hoàng.

Nỗi sợ hãi mất đi những gì đã tích lũy và gánh nặng nợ nần đã bóp nghẹt ý chí vươn lên. Phản ứng tức thì của họ là vội vàng tìm kiếm một công việc làm thuê ổn định, lương cao để tái thiết lập "vùng an toàn" tài chính.

Hành động tìm kiếm sự ổn định này đã đóng lại cánh cửa của sự giàu có. Khi thất bại, họ không chịu học hỏi cái mới, không thay đổi tư duy, mà trở nên bảo thủ.

Tác giả Kiyosaki nhấn mạnh: đây chính là lúc tư duy của họ đã trở thành một gông xiềng, buộc họ phải chấp nhận vai trò người làm công ăn lương suốt đời. Họ không dám liều lĩnh đầu tư vào bản thân, vào các kỹ năng mới, hay vào những cơ hội kinh doanh mạo hiểm hơn, vì họ đã được lập trình để ưu tiên sự an toàn hơn là tăng trưởng tài sản.

Thế hệ của Kiyosaki được nuôi dưỡng bằng một niềm tin giản đơn: học giỏi, lấy bằng đại học danh tiếng, rồi sẽ có công việc tốt, thu nhập cao và cuộc sống sung túc. Nhưng ở thế kỷ 21, công thức ấy đang dần sụp đổ.

Dữ liệu từ College Scorecard cho thấy chỉ sinh viên của hai trong tám trường Ivy League có thu nhập bình quân trên 100.000 USD/năm. Phần lớn còn lại dừng ở mức 5 chữ số, trong khi phải gánh khoản nợ khổng lồ. Báo cáo từ FREO chỉ ra rằng 23% cử nhân Mỹ và 43% học viên cao học đang ở tình trạng tài chính âm. Tấm bằng đại học, vốn từng là biểu tượng của địa vị và cơ hội, giờ đây lại trở thành gánh nặng của nhiều người.

Kiyosaki cho rằng vấn đề nằm ở chỗ hệ thống giáo dục dạy con người cách làm theo, chứ không dạy họ cách sáng tạo và chịu trách nhiệm cho rủi ro. Trường học khuyến khích sự an toàn như điểm cao, học bổng, việc làm ổn định nhưng chính sự an toàn đó lại trở thành xiềng xích trói buộc tinh thần dám liều.

Trong "Cha giàu, cha nghèo", Kiyosaki kể câu chuyện người bạn học giỏi của ông – một người luôn theo đuổi sự ổn định – đã thất bại khi thử khởi nghiệp ở tuổi trung niên. Khi dự án gặp khó, thay vì kiên trì học hỏi và thích ứng, anh ta hoảng sợ, từ bỏ và quay trở lại làm thuê.

"Tư duy của anh ấy dần trở nên bảo thủ," Kiyosaki viết, "và từ đó anh không bao giờ thử thêm điều gì mới."

Đó chính là điểm khác biệt căn bản giữa người giàu và người nghèo theo Kiyosaki. Người giàu coi thất bại là bài học, người nghèo coi nó là kết thúc. Người giàu xem tiền là công cụ để thử nghiệm và học hỏi, người nghèo xem tiền là thứ phải bảo toàn bằng mọi giá. Trong khi người nghèo tìm kiếm an toàn, người giàu tìm kiếm cơ hội.

Tệ hơn, việc không định hướng từ sớm về tư duy làm giàu có thể ảnh hưởng đến thế hệ con cháu khi gặp khủng hoảng tuổi 30. Kiyosaki cảnh báo rằng "ngay cả con cái chúng ta cũng sẽ trải qua khủng hoảng tuổi 30" nếu không học tập liên tục.

Trong thời đại thông tin, sự bảo thủ và ổn định là con đường nhanh nhất dẫn đến sự mất giá cá nhân. Kiyosaki cảnh báo rằng nếu trong thời đại công nghiệp, kinh nghiệm làm việc giúp con người có giá hơn theo thời gian, thì trong kỷ nguyên hiện tại, kinh nghiệm sẽ mất giá cực kỳ nhanh chóng, mọi kỹ năng đều có "hạn sử dụng".

Công nghệ thay đổi nhanh đến mức một người không chịu học hỏi sẽ nhanh chóng bị thay thế, không phải vì kém năng lực, mà vì lạc hậu.

Các doanh nghiệp hiện đại trả nhiều tiền hơn cho kỹ thuật và kiến thức mới chưa được dạy rộng rãi ở trường. Những người chỉ bám lấy một công việc, không chịu cập nhật kỹ năng, sẽ sớm bị đào thải bởi lớp trẻ có kỹ năng mới, có sức khỏe tốt hơn và chấp nhận mức lương thấp hơn.

Kiến thức cũ, kỹ năng cũ, thậm chí cả kinh nghiệm làm việc lâu năm đều có thể trở nên lỗi thời chỉ sau vài năm nếu con người không chịu học hỏi thêm.

Hiện tượng này được gọi là "khủng hoảng tuổi 30": khi thế hệ trẻ, dù có học thức, vẫn bị tụt hậu ngay trong chính ngành nghề của mình vì không kịp cập nhật. Những gì từng giúp họ thành công như bằng cấp, kinh nghiệm, vị trí ổn định, giờ trở thành gánh nặng cản trở thay đổi.

Dữ liệu từ Nikkei Asian Review cho thấy, các công ty Trung Quốc đã sa thải lao động ở độ tuổi 30-40 để thay thế bằng nhân viên ngoài 20 tuổi vì họ có ý chí cầu tiến, chi phí rẻ hơn và quan trọng nhất là sẵn sàng học cái mới. Một quản lý nhà máy ở Thượng Hải nói thẳng: "Người trẻ có thể làm suốt đêm, người lớn tuổi chỉ giỏi kể về những gì đã từng đúng."

Câu chuyện ấy không chỉ đúng ở Trung Quốc. Nó đúng với bất kỳ ai tin rằng tấm bằng và kinh nghiệm là đủ để họ an toàn. Trong kỷ nguyên tri thức thay đổi từng ngày, an toàn chính là ảo tưởng nguy hiểm nhất.

Liều lĩnh mới thành công

Sự liều lĩnh mà Kiyosaki nói đến không phải là cờ bạc hay mạo hiểm mù quáng, mà là tư duy dám thử và dám học. Người liều không chờ đợi điều kiện hoàn hảo, họ bắt đầu trước rồi hoàn thiện dần. Họ không sợ thất bại, vì biết rằng mỗi lần vấp ngã là một bài học có giá trị hơn bất kỳ khóa học nào.

Những người như Chase Gallagher, người bỏ học đại học để khởi nghiệp và nay sở hữu doanh nghiệp 1,8 triệu USD/năm, là minh chứng cho tư duy ấy. Anh tính toán rằng học bốn năm đại học tốn 200.000 USD và bốn năm doanh thu tiềm năng.

"Tôi không muốn tiêu tiền để học cách kiếm tiền," anh nói, "tôi muốn kiếm tiền để học cách làm chủ cuộc sống."

Đó cũng chính là tinh thần của thời đại mới: thành công không còn là phần thưởng của người tuân thủ, mà là kết quả của người dám làm trước khi biết chắc mình sẽ làm được.

Thật vậy, trái ngược với niềm tin truyền thống "có bằng đại học mới có tương lai", các tập đoàn Mỹ đang thay đổi tiêu chí tuyển dụng. Theo LinkedIn, 90% những người tìm được việc làm trên nền tảng này có kỹ năng tự học, không nhất thiết phải có bằng cấp tương ứng.

Một ví dụ điển hình là kỹ thuật viên tua-bin điện gió – ngành nghề đang tăng trưởng nhanh nhất ở Mỹ. Dù không yêu cầu bằng đại học, mức lương bình quân của vị trí này đạt hơn 100.000 USD/năm, cao hơn cả nhiều cử nhân Ivy League.

Trong khi đó, các doanh nghiệp có xu hướng tuyển dụng lao động nhập cư hoặc người học nghề – nhóm có kỹ năng tốt, thái độ cầu tiến và chi phí nhân công thấp hơn. Điều này cho thấy giá trị thực tế của kỹ năng đang vượt xa tấm bằng danh tiếng.

Giới trẻ Mỹ ngày nay không còn tin rằng con đường duy nhất dẫn đến thành công là qua cổng trường đại học. Theo khảo sát của World Foundation, phần lớn thanh niên trong độ tuổi 16–26 cho rằng họ có thể thành công mà không cần bằng cấp.

Robert Kiyosaki chưa bao giờ phản đối giáo dục. Ông chỉ phản đối một kiểu giáo dục khiến con người sợ sai và sợ liều. Bởi khi bạn được dạy rằng thất bại là điều tồi tệ, bạn sẽ mãi chọn con đường an toàn nhất nhưng điều này thường đồng nghĩa với dậm chân tại chỗ.

Trong thế giới mà kiến thức thay đổi từng phút, giá trị lớn nhất không nằm trong tấm bằng, mà nằm trong khả năng tự học, tự thích nghi và dám bước ra khỏi giới hạn.

Khi người nghèo chọn an toàn, họ bảo toàn được hôm nay nhưng đánh mất ngày mai. Còn người dám liều, dù có thể thất bại, họ vẫn tiến gần hơn đến tự do, không chỉ về tài chính, mà cả trong tư duy.

Bởi như Kiyosaki từng nói: "Người nghèo không liều thì mãi không giàu." Và có lẽ, trong thế kỷ này, đó không còn là lời khuyên mà còn là một định luật sinh tồn.

*Nguồn: Fortune, BI

Các tin khác

Sau 5 năm, VinFuture đã thành biểu tượng của niềm tin vào sức mạnh của khoa học phụng sự nhân loại

GS. Richard Henry Friend, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture, chia sẻ từ ý tưởng táo bạo cách đây 5 năm, VinFuture đã trở thành biểu tượng của niềm tin vào sức mạnh của khoa học phụng sự nhân loại. Với ông, đồng hành cùng VinFuture không chỉ là một sứ mệnh, mà còn là niềm hứng khởi được cùng các đồng nghiệp khắp thế giới tìm kiếm và tôn vinh những công trình có thể thay đổi cuộc sống con người.

Nga thấy lỗ hổng giữa hàng vạn lệnh trừng phạt: Dự án LNG gần 20 tỷ mét khối/năm từng bị "đóng băng" nay hoạt động bình thường, hàng được bán ở nơi phương Tây không thể can thiệp

Để đánh giá mức độ hiệu quả của các lệnh trừng phạt Mỹ áp đặt lên năng lượng Nga, có lẽ không cần nhìn đâu xa hơn ngoài dự án Arctic LNG 2, một trong những trụ cột trong tham vọng xuất khẩu LNG của Moscow.

Video AI gây lo ngại

Cần xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật để đánh dấu và kiểm chứng video AI, giúp nhận diện dễ dàng các nội dung giả mạo

Mỹ - Trung bắt tay giữa chuyến công du châu Á, nhưng Washington vẫn tê liệt

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện chuyến thăm châu Á nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Trung Quốc và củng cố vị thế quốc tế, nền kinh tế Mỹ trong nước lại chao đảo vì tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài, đe dọa trực tiếp tới hàng chục triệu người dân.