Nhân vật chính của bài viết ngày hôm nay là cụ Vương Nguyệt Cúc, năm nay 106 tuổi, sống tại một ngôi làng nông thôn thuộc thị trấn Giải Điền, huyện Vạn Dung, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cụ là một "thọ tinh" (người sống thọ) nổi tiếng trong vùng. Cụ có 7 người con, con trai lớn 88 tuổi vẫn thường xuyên đạp xe hơn 40 cây số về quê thăm cụ, hiện cụ ở với con trai thứ năm ở quê. Khi được hỏi về bí quyết sống thọ của cụ, con trai thứ 4 của cụ chia sẻ rằng cụ không hút thuốc, không uống rượu, cũng không có kinh nghiệm dưỡng sinh hay gì cả, chỉ đơn giản là ăn nhạt, không thích ăn thịt, chỉ thích ăn rau xanh, gần đây đặc biệt thích ăn nho khô ngân dấm, thói quen sinh hoạt cũng không khác gì mọi người.
Cụ Vương Nguyệt Cúc, năm nay 106 tuổi
Theo như lời chia sẻ của hàng xóm thì ngày xưa, ở vùng này, người ta khá coi trọng cái gọi là "năm trai hai gái bảy con viên mãn", cụ Vương lại sinh được đúng 5 người con trai 2 người con gái, là người có phúc khí, tất cả những thôn xung quanh không ai được như cụ, cụ là trường hợp rất đặc biệt. Mọi người đều nói cụ rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, hơn 90 tuổi, nhà người khác có công có việc gì cụ vẫn rất nhiệt tình tới giúp đỡ.
Cụ Vương và con trai
Cụ Vương sinh ngày 13/3/1916, là con một, từ nhỏ đã bị bó chân (một phong tục của Trung Quốc), cuộc sống vất vả. Trong xã hội cũ, địa vị người con gái rất thấp, việc bó chân tuy đã gây ra tổn thương cho cơ thể, nhưng cụ Vương lại là người phụ nữ mạnh mẽ, sinh ra được 7 người con, cái thời buổi khi ấy, nuôi nấng khôn lớn khỏe mạnh được 7 người con, ông bà cũng thật phi thường. Nói về việc dưỡng sinh hay kinh nghiệm bí quyết gì, cụ thực ra đều không có. Cụ Vương từ bé đã thích làm việc, trong nhà không việc gì cụ không làm được.
Hơn 90 tuổi, mọi người đều nói cụ không cần phải làm gì hết, nhưng cụ vẫn phải làm cho bằng được. Ngày nào cũng làm mấy việc lặt vặt trong nhà, rồi ra ngõ đi bộ không bỏ buổi nào. Vài năm trở lại đây, con cái sợ mẹ ra đường nhiều lỡ có chuyện gì xảy ra nên đã mua dụng cụ tập để trong nhà cho mẹ thỉnh thoảng tập. Về mặt ăn uống thì cụ chỉ thích ăn rau, không thích ăn thịt, cũng không phải là vì ăn như vậy để sống lâu hay gì, đó chỉ đơn giản là sở thích của cụ.
Cụ Vương chia sẻ sáng nào cũng vậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cụ sẽ uống một chút sữa, rồi ngồi tập dụng cụ tập một lúc, cụ đạp khoảng 30 phút, phía trên máy tập cụ đặt một chiếc đồng hồ, cứ tới giờ là cụ dừng. Ở nông thôn, người ta bận rộn, lao động chân tay cả đời quen rồi, cụ Vương cũng vậy.
Ngày trước, sáng nào ngủ dậy cũng sẽ quét dọn sân nhà, đi làm đồ ăn, đây cũng là một hình thức vận động. Giờ cụ hơn trăm tuổi rồi, con cái không cho làm gì nữa, cụ nói ngồi cả ngày không cũng chán, đi ra ngoài thì con cái không yên tâm, vì vậy chiếc máy tập là một lựa chọn rất tốt.
Cụ Vương nói xã hội hiện đại phát triển nhanh chóng, con người cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể phát minh ra, cái máy tập là một ví dụ. Với cụ, việc vận động mỗi ngày là rất quan trọng, mỗi ngày luyện tập một chút, tác dụng với cơ thể là rất tốt.
Cụ Vương tuy đã hơn trăm tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Cụ nói năm 90 tuổi cụ vẫn có thể xỏ kim, may vá, may quần áo, mũ nón cho các cháu, hầu hết các cháu nội, ngoại đều mặc đồ do cụ làm.
Nhà cụ Vương hiện tại năm thế hệ sống với nhau, cả nhà luôn rất náo nhiệt, con cái đều rất hiếu thảo, chăm sóc mẹ không phân anh tôi, ngoại trừ cậu năm luôn ở với mẹ, tất cả anh chị em còn lại cứ ai có thời gian rảnh là sẽ về thăm mẹ.
Nói về chuyện ăn uống, con trai thứ hai của cụ Vương cho biết cụ không kém chọn, nhưng ăn uống khá thanh đạm, không ăn nhiều thịt, rất thích ăn rau. Vài năm trước có người chú giới thiệu cho món nho khô ngâm giấm, cụ Vương ăn xong thấy rất thích nên con cái làm cho cụ ăn, hầu như bữa nào cụ cũng ăn một chút, một năm có khi ăn gần hết hơn 10kg. Cụ Vương hầu như cả đời chưa phải nằm viện, thỉnh thoảng đau đầu mệt một chút nhưng vài ngày là lành, huyết áp mọi thứ hầu hết đều bình thường, cũng không biết có liên quan gì tới việc thích ăn nho khô hay không.
Đeo tạp dề khi ăn cơm là thói quen của cụ Vương
Ba mẹ con cụ Vương ngồi ăn cơm cùng nhau
Ăn cơm trưa xong, cụ Vương thường không thích ngủ trưa, ngày trước thì thích đi đi lại lại, giờ có tuổi rồi, cụ thích ngồi trước nhà xem người đi qua lại, gặp ai trong thôn đi qua là chào hỏi nói chuyện một vài câu, buổi tối trời tối là lên giường đi ngủ, trời sáng thì tỉnh, không cần ai chăm sóc, cuộc sống khá kỷ luật.
Cuộc sống của cụ Vương thực ra cũng rất bình thường như bao người khác, nếu có khác, thì có lẽ cũng chỉ khác ở việc cụ yêu thích vận động, thích ăn uống thanh đạm, có một tâm thái điềm tĩnh, một gia đình hạnh phúc, con cái hiếu thảo và quan trọng là cụ duy trì được những điều ấy từ khi còn trẻ cho tới tận khi đã hơn trăm tuổi. Có lẽ nếu muốn sống lâu trăm tuổi, bạn cũng cần rèn luyện cho mình ít nhất một thói quen tốt nào đó chẳng hạn như vận động nhiều!