Dưới đây là bài phỏng vấn của cụ ông 93 tuổi. Từ quan niệm về cuộc sống của ông, chúng ta có thể nghiệm được bí quyết sống “trường thọ” đầy bất ngờ.
Mùng 3 Tết Nguyên Đán năm nay, cụ ông Đặng Ngộ đón sinh nhật tuổi 93 trong sự chúc mừng của nhiều người. Cụ ông đã lớn tuổi nhưng tai còn nghe rõ, mắt không bị mờ, sắc mặt hồng hào, bừng bừng sức sống, thậm chí còn có thể vận động tập thể dục, làm một vài công việc nhà.
Ảnh minh họa
Nếu không nhìn chứng minh nhân dân của ông, có lẽ bạn sẽ nghĩ ông chỉ mới 70 tuổi.
Mọi người đều nói, nhân dịp năm mới, lại trúng ngày sinh nhật của ông nên muốn qua nhà để hưởng chút “phúc khí”, mong muốn bản thân cũng sống khỏe mạnh đến bạc đầu như vậy.
Cụ ông Đặng Ngộ nói chuyện với ai cũng vui vẻ, cởi mở và niềm nở. Hầu như ai cũng hỏi ông về “bí quyết để sống trường thọ, khỏe mạnh”.
Ông đều cười híp mắt nói: “Cơ thể phải động, tinh thần phải tĩnh, tâm hồn phải sống. Đây mới chính là một con người hoàn chỉnh”.
Đặng Ngộ nói, thật ra, thuở nhỏ, ông tên là Đặng Mộc, nhưng vì dáng vẻ hiền lành chất phác, cộng thêm nói chuyện hành sự không quá mau lẹ, trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Nhiều người nghĩ rằng ông bị khiếm khuyết trí tuệ, thậm chí còn giở trò hà hiếp ông.
Bố của ông là giáo viên, cảm thấy con trai không lanh lẹ bằng người ta, nên đã đổi tên ông thành Ngộ vì phía trước có nét chữ “tâm”. Ý muốn mong ông sống cả đời phải “ngộ”, tỉnh táo thì mới ngộ ra được nhiều đạo lý làm người trong cuộc sống.
Không biết vì đổi tên hay bị ảnh hưởng bởi những lời dạy bảo của bố và kinh nghiệm sau những lần chịu thiệt thòi, Đặng Ngộ đã thay đổi 180 độ. Ông trở nên hoạt bát hơn, thích nói chuyện hơn, cố gắng cởi mở với mọi người, làm chuyện gì cũng nhanh nhẹn, tháo vát.
Thời còn trẻ, ông được chính quyền địa phương nhận vào biên chế, còn cưới luôn con gái của nhà phú hộ nức tiếng trong vùng.
Thời bấy giờ, đàn ông gia cảnh bình thường lấy tiểu thư đài các đương nhiên chịu không ít gièm pha. Thậm chí, ông còn bị người ta chặn đánh ngoài đường. Nhưng ông vẫn lạc quan tiến về phía trước, tâm tĩnh như nước, cảm giác như chưa hề chịu bất kỳ tổn thương nào!
Khi được hỏi nhờ đâu ông có thể làm được điều này? Ông trả lời, nên có cơ thể khỏe mạnh, ý chí vững vàng, tâm hồn bình tĩnh. Điều quan trọng nhất là, cũng giống như tên của ông, sống cả đời phải biết tỉnh táo, càng sống càng trở nên thông minh, “gừng càng già càng cay”.
Đặng Ngộ nói, đời người như một cuộc tu hành. Cho dù 100 tuổi, bạn đều cảm thấy bản thân vẫn chưa thể trưởng thành.
Ông đưa ra một ví dụ rằng ông thích xem Tivi, nhưng rất ghét quảng cáo và trước giờ không tin vào những sản phẩm được giới thiệu trên đó.
Nhưng vì nhiều năm trở lại đây, chân của ông không được tốt nên đã quyết định tin vào một quảng cáo về thuốc trị xương khớp trên Tivi. Thế nhưng sau khi mua về dùng thì bệnh chẳng thuyên giảm, mà còn xuất hiện thêm nhiều vấn đề.
Ông nói: “Con người không thể cầu cứu bên ngoài, phải cầu cứu chính mình!”.
Ông hỏi mọi người, có phải khi con người ta càng lớn tuổi thì nỗi niềm tiếc nuối và hối hận càng nhiều không? Đây chính là minh chứng của sự chưa đủ trưởng thành. Đời người là quá trình tu hành không có hồi kết!
Chúng ta bận bịu sáng tối chỉ vì thỏa mãn nhu cầu trên phương diện vật chất. Mà phát triển giá trị tinh thần và đạt được sự trưởng thành chân chính phải thanh lọc tâm hồn, gạt bỏ những điều không cần thiết trong cuộc sống, vượt lên sóng gió.
Đặng Ngộ cho rằng nhiều người hiện đại không thể sống vui vẻ, bệnh tật triền miên, vì trái tim của họ đã bạc màu.
Xã hội này có quá nhiều sự mê hoặc, con người lại tham vọng quá lớn, trở thành thứ bó buộc không thể tìm thấy hạnh phúc. Thật ra, con người càng đơn giản thì mới càng vui vẻ, càng vui vẻ thì đương nhiên càng hạnh phúc!
Con trai 70 tuổi của cụ ông Đặng Ngộ chia sẻ, bố của ông luôn sống rất tỉnh táo, tâm lặng như gương, gần như không một người hay việc gì có thể làm ông tổn thương. Bất kể xảy ra chuyện gì, ông đều bình tĩnh đối mặt, thái độ bình thường đến mức khiến cho người khác cảm thấy ông dửng dưng với đời.
Vợ chồng ông Đặng Ngộ vẫn khỏe mạnh vui vẻ, ngày ngày cùng ngồi ngắm cảnh uống trà, cùng đi tản bộ, cùng đi chợ mua rau, đôi khi còn hòa chung cuộc vui của lũ trẻ trong xóm.
Bước ra khỏi nhà cụ ông Đặng Ngộ, tôi dường như nhận ra nhiều điều, cảm thấy những nút thắt trong cuộc đời mình như tìm được cách tháo gỡ.
Quả nhiên bí quyết sống trường thọ đơn giản như vậy, nhưng chẳng mấy ai làm được!
(Nguồn: Zhihu)