Lý do không kết hôn
Ngôi nhà nhỏ trong hẻm trên đường Tạ Uyên, phường Phú Thọ, TP.HCM khá chật chội, đồ đạc ngổn ngang, là nơi sinh sống của 5 chị em gái: Phạm Vương Lệ (77 tuổi), Phạm Phụng Mỹ (72 tuổi), Phạm Phụng Ái (70 tuổi), Phạm Mai Muổi (68 tuổi) và Phạm Phụng Liên (65 tuổi).
Ngoài 5 người phụ nữ này, trước đây còn có người chị cả sống cùng. Tuy nhiên, bà đã qua đời vào năm 2023 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Cả 6 chị em gái đều không có chồng, con.
Được biết, cha của các bà là người Quảng Đông, sang Việt Nam sinh sống rồi kết hôn với một người phụ nữ Việt Nam và sinh ra 7 người con. Người con trai đầu tiên qua đời từ khi còn nhỏ do bị bệnh sốt xuất huyết.

5 chị em gái độc thân, sống cùng nhau dưới một mái nhà đã mấy chục năm. (Ảnh: Thanh Niên)
Cuộc sống gia đình rất khó khăn, bố mẹ của các bà cũng đã qua đời từ mấy chục năm trước, chỉ có 6 chị em nương tựa, chăm sóc lẫn nhau. Nhà nghèo nên 6 chị em cũng phải bươn chải, kiếm tiền từ nhỏ. Ban đầu, họ được bố mẹ dạy nghề đan cần xé (vật dụng chứa hàng hóa được đan bằng tre, trúc).
Sau này, nghề dần mai một, 6 chị em đi làm thuê, ai thuê gì thì làm nấy. Bà Ái thì có thời gian làm tạp vụ tại một bệnh viện. Bà cũng là người nói tiếng Việt tốt nhất trong số các chị em. Hiện tại thì các bà sống bằng nghề nhặt ve chai. Ai cũng đã cao tuổi, sức yếu, mang bệnh, trong đó, bà Ái bị bệnh ung thư vú nhiều năm qua.
Mỗi ngày, họ chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng. Với số tiền ít ỏi, các bà phải liệu cơm gắp mắm, ngày có nhiều thì ăn nhiều, có ít thì ăn ít. Mỗi sáng, mấy chị em chia nhau ít cơm nguội cũng xong bữa.
Khi được hỏi về nguyên nhân khiến cả 6 chị em gái không lập gia đình, bà Ái chỉ cười, bảo: “Không ai thương”, còn bà Muổi thì trả lời: “Chắc không có duyên”. Các bà cũng cho biết họ chưa từng yêu ai, chưa từng để ý ai và dường như không ai để ý mấy chị em.

Bà Ái (áo hoa xanh) và bà Muổi (áo hoa vàng).
Trong một lần chia sẻ với báo VietNamNet, bà Ái bộc bạch, 6 chị em chưa có một giây phút nào sung sướng nên không ai dám nghĩ đến việc lấy chồng. Khi còn trẻ, cuộc sống khó khăn, ai cũng tất tả mưu sinh. Mỗi người một việc, ai cũng chỉ lo làm để có tiền nuôi bản thân nên mấy chị em không có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác giới.
Mà nếu có gặp, các chị em cũng không dám tiến xa vì sợ khổ. Khi đó, ai cũng không lo nổi cho bản thân nên thấy sợ mỗi khi nghĩ đến việc lấy chồng, sinh con. Nỗi sợ đó cứ đeo đẳng 6 chị em, đến khi nhìn lại thì tuổi xuân đã qua đi, duyên phận cũng lẩn tránh nên mấy chị em ở vậy, không nghĩ gì đến việc lấy chồng nữa.
Cãi lộn suốt ngày nhưng không giận lâu
Thời gian cứ thế trôi đi, mấy chị em đã gắn bó bên nhau mấy chục năm trời. Chị cả không còn, 5 chị em còn lại tiếp tục nâng đỡ nhau, lo cho nhau, ai có sức khỏe thì chăm sóc cho người còn lại.
Trong khu phố, những người phụ nữ này được nhận xét là hiền lành, chăm chỉ, luôn giữ thái độ sống tích cực.

Các bà chia sẻ bản thân không buồn, không suy nghĩ nhiều về việc không kết hôn.
Nhắc lại những gì đã qua, các bà đều chung quan điểm: “Ông trời cho sao thì mình nhận vậy”. Giờ đây khi đã cao tuổi, các bà không buồn, không suy nghĩ nhiều. Cuộc sống với các bà chỉ đơn giản đủ ăn là được và được ngủ trong ngôi nhà của mình đã là hạnh phúc rồi.
Kể về cuộc sống hàng ngày, các bà cười và tiết lộ mấy chị em ngày nào cũng cãi lộn vì mấy chuyện lặt vặt. Ngày trước mọi người đi làm nhiều thì ít va chạm, nhưng giờ ở nhà, rảnh rỗi nên hay cãi lộn.
Mặc dù vậy, các bà chẳng ai giận ai được lâu, mọi hiểu lầm đều nhanh chóng gác lại để duy trì sự ấm áp trong ngôi nhà chung.














