Christy là bệnh nhân ung thư phổi. Cô phát hiện mình mang căn bệnh quái ác khi mới 38 tuổi. Trong suốt 13 năm, cô đã 4 lần chiến đấu với căn bệnh tử thần này và dưới đây là hành trình "đi tìm sự sống" của cô...
Tử thần gõ cửa, chỉ có 2% cơ hội sống sót
Năm 2006, tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi cảm thấy mệt mỏi, khó thở, tức ngực, đau lưng, ho khò khè liên tục. Sau đó, tôi bàng hoàng phát hiện ra đây là 5 triệu chứng của bệnh ung thư phổi.
Bác sĩ đã kiểm tra tim, cột sống và tiền sử bệnh hen suyễn của tôi. Cô ấy nói rằng mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng chỉ 3 ngày sau, tôi lại nhận được một cuộc gọi rằng kỹ thuật viên chụp X-quang đã tìm thấy một số điểm bất thường trên phổi.
Vào thời điểm đó, tôi mới 38 tuổi. Tôi chưa bao giờ hút thuốc một ngày nào trong đời, tôi đã từng là một vận động viên, chơi bóng rổ và điền kinh, và gia đình tôi cũng không có tiền sử ung thư.
Vào tháng 9 năm 2006, sau ba tháng thử nghiệm ở năm bệnh viện khác nhau, tôi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ của mình rằng ông ấy muốn tôi đến để xem kết quả xét nghiệm. Bác sĩ chia sẻ rằng ông và nhóm của mình đã xem xét lại kết quả và đó là ung thư phổi giai đoạn IV.
Christy luôn lạc quan với những gì mình có. Ảnh: American Lung Association
Vào thời điểm được chẩn đoán, ung thư đã di căn sang cả phổi, cổ. Tôi có một khối u to bằng quả bóng gôn trong ngực. Theo các bác sĩ, tôi chỉ có 2% cơ hội sống và có nguy cơ không thể sống lâu hơn 1 năm.
Tuy nhiên, tôi không bao giờ tin rằng mình sẽ ra đi ở độ tuổi đó. Đối với tôi, việc trăn trở về những ngày còn lại chỉ lãng phí thời gian. Tôi chỉ chú tâm vào 2% cơ hội sống sót chứ không phải 98% còn lại. Vì vậy, khi biết tin ngày hôm đó, tôi không khóc và không hỏi "tại sao lại là tôi?".
Tôi hiểu rõ mình không thể quay ngược thời gian và thay đổi bất cứ điều gì. Thay vào đó, tôi vạch ra những mục tiêu mới và quyết định dành thời gian sống trọn vẹn nhất. Tôi xem chẩn đoán của mình như một thử thách hoặc một cuộc thi mà tôi sẽ giành chiến thắng. Không đời nào tôi để cho bệnh ung thư đánh bại mình.
4 lần mắc ung thư và cuộc chiến không có hồi kết
Vào thời điểm đó, cơ hội sống sót duy nhất của tôi là hóa trị vì ung thư đã di căn khắp cơ thể. Khoảng một tháng sau đó là thời gian hóa trị. Tôi tràn đầy năng lượng và quyết tâm. Cứ cách mỗi tuần trong còng 17 tháng, tôi lại đến bênh viện để hóa trị. Ngay ngày hôm sau, tôi thức dậy và đi làm. Không đời nào tôi để căn bệnh ung thư chiến thắng.
Tóc tôi bị rụng, cơ thể tăng 10 kg, nhưng điều đó không thể làm tôi suy sụp. Tôi vẫn tiếp tục hành trình của mình và sống trọn vẹn từng ngày. Tôi tiếp tục sống hết mình. Điều may mắn là sau gần một năm rưỡi hóa trị, lần đầu tiên tôi khỏi bệnh ung thư.
Năm 2013, bệnh ung thư tái phát. Trong một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ, họ phát hiện ra một khối u có kích thước bằng quả óc chó trong ngực. Vào tháng 6 cùng năm, tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật đặc biệt. Nó để lại một vết sẹo dài 18 cm trên ngực của tôi. Sau 6 kể từ khi cuộc phẫu thuật diễn ra, tôi đã khỏi bệnh ung thư lần thứ 2.
Sau hai lần chiến thắng căn bệnh ung thư phổi giai đoạn IV, tôi quyết định thực hiện mục tiêu chạy marathon. Tháng 4 năm 2014, tôi đã chạy marathon trong 2 giờ 26 phút. Nhưng chỉ một tuần sau, khi đi khám sức khỏe định kỳ, tôi phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn IV lần thứ 3.
Hinhf minh họa. Ảnh: Internt
Vào tháng 5 năm 2014, các bác sĩ xác định tôi có một số khối u trong niêm mạc phổi. Tôi đã vượt qua thử thách lần thứ 3 giống như tôi đã làm với lần 1 và 2.
Sau 1 năm và 17 đợt hóa trị sau đó, các bác sĩ quyết định ngừng hóa trị để theo dõi. Vào tháng 2 năm 2017, tôi nhận được tin rằng mình đã khỏi bệnh ung thư lần thứ 3.
Nhưng vào tháng 10 năm 2017, các bác sĩ đã phát hiện ra hai đốm trên phổi của tôi. Sau khi sinh thiết bằng kim, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn IV lần thứ 4. Điều đáng mừng là ung thư tuy đang hoạt động nhưng đã ổn định và không có dấu hiệu của bệnh mới nên lúc này không cần điều trị.
Như mọi khi, tôi đang đối mặt với vòng 4 bằng cách tiếp tục sống hết mình và không đầu hàng. Tôi không sống như đang chết. Tôi tận hưởng từng phút giây quý giá của cuộc đời mình.
Hành khúc chiến thắng
Một người bạn mô tả câu chuyện của tôi là "Hành khúc chiến thắng". Trong suốt hành trình của mình, tôi may mắn cho cha mẹ và những người thân yêu đồng hành. Hơn hết, tôi tin tưởng vào bản thân và chắc rằng mình có thể giành lại 2% ít ỏi đó.
Nếu tôi có một điều ước, đó là mọi người được trải nghiệm những gì tôi có. Không phải căn bệnh ung thư, mà là sức mạnh của tình yêu, hy vọng và khát vọng sống trọn vẹn nhất. Nếu tôi không bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tôi sẽ không bao giờ trải nghiệm và cảm nhận được tình yêu, sự hỗ trợ và tình bạn đã dành cho tôi từ rất nhiều người.
Tôi không chưa bao giờ để bản thân bị lún trong suy nghĩ mình bị ung thư. Thay vào đó, tôi tập trung vào hạnh phúc và sống! Tôi cảm thấy thực sự may mắn.
Ung thư sẽ là một phần của cuộc đời tôi trong suốt quãng đời còn lại. Tôi tự hào về điều đó. Tôi đã có vinh dự được tham gia vô số thử nghiệm nghiên cứu. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2019, tôi đã kỷ niệm 13 năm sống sót sau căn bệnh ung thư phổi giai đoạn IV. Các bác sĩ của tôi gọi tôi là một phép lạ. Theo tôi, phép lạ này đến từ lòng tin và tình yêu thương.
Theo American Lung Association