Nhân tài trong ngôi làng nhỏ
Dư Thủy Phương sinh năm 1954 tại một thôn nhỏ thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Cậu bé họ Dư đã bộc lộ năng khiếu học tập từ khi còn nhỏ.
Cậu cũng rất có tài về nghệ thuật, có thể tự học sáo trúc, vẽ tranh, thư pháp… Khi Dư Thủy Phương 16 tuổi, lần đầu tiên cậu được chứng kiến cảnh một người bác sĩ cứu sống nạn nhân đuối nước. Kể từ đó, anh nuôi ước mơ làm nghề y.
Cha của anh đã đưa con trai mình đến gửi ở nhà một bác sĩ ở trong làng. Với đầu óc linh hoạt, Thủy Phương sớm trở thành cánh tay phải của thầy.
Theo thời gian trôi qua, kỹ thuật của anh dần tiến bộ. Nhưng càng học được nhiều kiến thức, anh càng hiểu ra những thiếu sót của bản thân. Năm 1977, chàng trai trẻ tham gia vào kỳ thi tuyển sinh đại học.
Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với Dư Thủy Phương. Anh trượt đại học trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Bản thân chàng trai họ Dư cũng không tránh được bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình không xuất chúng như lời khen của mọi người.
Cuộc sống đóng một cánh cửa của Dư Thủy Phương, và mở ra cho anh một con đường khác. Sau khi trượt đại học, anh có cơ hội làm việc trong một nhà máy quốc doanh và một công việc pha cà phê.
So với việc làm bác sĩ ở nông thôn, làm công nhân trong nhà máy là cơ hội tốt mà ai cũng mơ ước.
2 lần sụp đổ vì tình
Sau nhiều lần đánh giá, Dư Thủy Phương đã được tuyển dụng thành công và trở thành một thợ rèn. Tại đây anh gặp mối tình đầu của mình - Tiểu Tĩnh.
Hai người cùng làm việc trong nhà máy cơ khí, và họ quen nhau rất nhanh. Tiểu Tĩnh có ngoại hình dễ thương, tính tình hiền lành và rất dễ mến, cô là nữ thần trong mắt tất cả các chàng trai trong nhà máy.
Lần đầu tiên nhìn thấy Dư Thủy Phương, cô đã cảm thấy chàng trai này rất khác biệt. Không giống như những công nhân khác vội vã về nhà sau khi tan sở, Thủy Phương luôn kiểm tra thiết bị và máy móc. Sau quá trình tìm hiểu, cả hai chính thức hẹn hò.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng nổi rõ. Tiểu Tĩnh cho rằng Thủy Phương không còn quan tâm đến mình. Trong khi đó chàng trai lại vô tư không biết bạn gái giận. Cả hai không hiểu nhau, mối quan hệ tụt dốc và tan vỡ không lâu sau đó.
Sau mối tình không thành đó, Dư Thủy Phương trở nên suy sụp. Đến tuổi lập gia đình, cha mẹ anh giục cưới ngày càng nhiều nhưng anh vẫn không lay chuyển.
Trong khi đó, Tiểu Tĩnh được bố mẹ sắp xếp gặp mặt, kết hôn với người khác và có con. Điều này đã giáng một đòn nặng nề vào Dư Thủy Phương.
Năm 1992, anh quyết định đến Thâm Quyến phát triển. Dư Thủy Phương đã chọn tiếp tục công việc cũ của mình và làm công nhân lắp ráp trong một nhà máy.
Ở đây anh gặp một cô gái khác. Cô gái này mới ngoài hai mươi, tính tình vô tư, vui vẻ. Sự sôi nổi của cô đã mang đến một tia sáng cho cuộc sống đơn điệu của Dư Thủy Phương.
Khi đó, anh đã gần 40 tuổi, chững chạc và vững vàng. Cả hai tìm hiểu và quyết định tiến tới quan hệ yêu đương. Đáng tiếc giữa họ chênh lệch tuổi tác quá lớn, hơn nữa quan điểm và nhận thức về nhiều vấn đề cũng khác nhau.
Dư Thủy Phương nhận ra nếu cứ cố chấp thì cuối cùng mối quan hệ này cũng sẽ không đi đến đâu. Cũng chính từ thời điểm này, anh bắt đầu nuôi mộng làm một "ẩn sĩ’’ không màng chuyện thế gian.
Cuộc sống ẩn dật hơn 20 năm
Năm 2000, Dư Thủy Phương trò chuyện với người bạn của mình. Người bạn này luôn nói về cỏ cây, sông núi của quê hương mình khiến chàng trai họ Dư vô cùng tò mò.
Đến một ngày, Thủy Phương được bạn mời về quê hương Giang Tây để tham quan.
Lần đầu tiên bước chân vào làng, Dư Thủy Phương đã cảm thấy mình thuộc về nơi này. Ngôi làng được bao quanh bởi những ngọn núi, được bao quanh bởi núi và sông ở phía nam sông Dương Tử.
Sau khi sống ở đây một thời gian, trong đầu anh nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là chuyển hẳn về nơi "thâm sơn cùng cốc".
Dư Thủy Phương bắt đầu tìm kiếm một nơi thích hợp để sống. Một lần, khi lang thang trên núi, anh tìm thấy điểm dừng chân lý tưởng. Nơi này nằm trên đỉnh đồi, tầm nhìn rộng rãi, địa thế tương đối bằng phẳng, có nước suối chảy qua, xung quanh có nhiều cây ăn quả có thể ăn được.
Sau nhiều cân nhắc, Dư Thủy Phương quyết định không xây nhà. Thay vào đó, anh đào hang để làm nơi chắn mưa gió.
Thủy Phương mua đục, xô, cuốc và những vật dụng cần thiết khác để đào hố, làm việc cả ngày lẫn đêm cho ngôi nhà mới của mình. Sau vài tháng đào bới, anh cuối cùng cũng tạo ra được một nơi để trú chân.
Anh lên kế hoạch bố trí căn phòng và quyết định thiết kế chiếc hang có ba phòng ngủ và một phòng khách, một phòng đọc sách và bếp.
Theo kế hoạch, ngôi nhà trong hang động của Dư Thủy Phương nhanh chóng thành hình. Hơn một tháng sau, căn nhà ba phòng ngủ và một phòng khách nhìn ra núi thuần tự nhiên đã hoàn thành.
Anh rất hài lòng với điều này, vui vẻ mời bạn bè và những người hàng xóm xung quanh đến thăm. Sau khi biết tin, nhiều người dân làng nghĩ rằng anh ta chỉ đang tìm kiếm một cái gì đó mới và sẽ sớm quay về.
Nhưng điều mà mọi người không bao giờ ngờ tới là Dư Thủy Phương đã sống ở đây 22 năm.
Kết
Dù chỉ có một mình nhưng anh không cô đơn. Người đàn ông tìm một mảnh đất màu mỡ trên núi, trồng một số loại rau và trái cây, hàng ngày chăm sóc khu vườn của mình.
Ngoài ra, anh còn mua nhiều loại sách khác nhau, bao gồm lịch sử, tâm lý học, triết học, v.v. để trau dồi kiến thức.
Bố mẹ của Dư Thủy Phương thương con nên đã dành ra một cuốn sổ tiết kiệm cho anh. Nhờ số tiền này, anh có thể cải tạo "ngôi nhà" của mình khang trang hơn. Sau khi có nước và điện, Thủy Phương mua một chiếc TV và máy tính để có thể theo dõi tin tức.
Khi đọc sách mệt mỏi, anh ấy sẽ nghỉ ngơi và chơi đàn. Tính đến nay, Dư Thủy Phương đã 68 tuổi và vẫn độc thân, sống một mình trên đỉnh đồi.
Cuộc sống của chàng trai họ Dư tuy không đầy đủ nhưng anh hoàn toàn hạnh phúc và tự tại. Dư Thủy Phương có thể đi ngược với tiêu chuẩn xã hội nhưng anh khẳng định đây chính là cuộc sống mà mình muốn có và không bao giờ hối hận.
Theo Toutiao