Hôm trước, trong lúc ngồi chơi với mấy chị hàng xóm ở sân chung cư, tôi chợt nhận ra một thói quen không mấy tốt đẹp của mình. Câu chuyện ban đầu rất nhẹ nhàng: một chị vừa đi du lịch về, mọi người ríu rít hỏi han. Nhưng chỉ vài phút sau, nó đã rẽ sang đủ thứ đề tài: nhà ai đang sửa cửa, bà A ở tầng 5 hay gửi cháu sang nhà khác trông, rồi chuyện cô bé lớp 3 ở tầng trên suốt ngày quên đội mũ bảo hiểm. Tôi vốn chẳng có gì để đóng góp, nhưng vẫn ngồi đó, gật gù, thỉnh thoảng thêm vài câu xã giao cho “đỡ kỳ”.
Thú thực, nhiều lần vì mải ngồi hóng mấy chuyện kiểu này, tôi đã lỡ giờ đi chợ hoặc quên mất việc đang dở tay ở nhà. Có hôm, tôi định viết nốt một báo cáo gấp, chỉ xuống sân “ngồi chút cho vui” mà thành ra cả tiếng đồng hồ. Khi quay về, vừa bối rối vừa mệt mỏi, tôi mới thấy tiếc thời gian. Thậm chí, có lần một đồng nghiệp trong công ty ám chỉ tôi “thuộc hội nhiều chuyện” chỉ vì bắt gặp tôi ngồi với nhóm người hay bàn tán, dù tôi gần như chẳng nói gì.
Tối hôm đó, tôi thấy con gái mình cũng làm y hệt. Con đang chơi với mấy bạn cùng khu, ban đầu nói chuyện bài tập vẽ, rồi chuyển sang chê bai một bạn khác mặc váy hoa. Con bé tôi chẳng hứng thú, nhưng vẫn ở lại, phụ họa vài câu, cười cho hợp tình hợp cảnh. Nhìn cảnh ấy, tôi bỗng thấy… chính mình trong con.

Bộ phim Sex Education khiến tôi quyết thay đổi
Tôi nhớ đến bộ phim Sex Education và nhân vật Eric. Cậu bé này có một điểm đáng nể: sẵn sàng rút lui khỏi những cuộc trò chuyện vô ích hoặc chẳng mang lại điều gì tích cực. Eric không ngại bị coi là “khác biệt”, không cần cố gắng bám vào đám đông chỉ để hòa nhập. Cậu ấy tự tin, rõ ràng và biết điều gì thực sự có giá trị để mình tham gia.
Từ Eric, tôi nhận ra: đôi khi im lặng còn tốt hơn là góp mặt trong một cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu. Và việc rút lui khỏi một cuộc đối thoại – dù người khác nghĩ nó quan trọng – hoàn toàn không sai. Quan trọng là mình biết chọn lọc điều đáng để nói, đáng để nghe, và không phí thời gian vào những lời qua tiếng lại vô thưởng vô phạt.
Tôi kể điều này cho chồng nghe, anh cười bảo: “Thói quen này của em truyền sang con từ lâu rồi. Con nhìn thấy mẹ làm vậy nên bắt chước thôi.” Câu nói ấy làm tôi giật mình. Tôi vẫn nghĩ con sẽ học từ những gì mình dạy, nhưng hóa ra con học nhanh nhất từ những gì tôi làm.
Ngẫm lại, thói quen “ngồi nghe cho vui” này không chỉ phí thời gian, mà còn dễ khiến mình bị đánh đồng là một phần của câu chuyện tiêu cực. Có lần tôi từng bị hiểu lầm là đồng tình với lời đồn về một người khác, chỉ vì hôm đó tôi… ngồi chung ghế đá với nhóm đang bàn tán.
Tôi hiểu rằng, khi mình ở lại trong một cuộc trò chuyện không lành mạnh, mình không chỉ lãng phí thời gian, mà còn có thể vô tình tiếp tay cho điều sai trái. Và đó là điều tôi không muốn con gái học theo.
Vậy nên, tôi quyết định thay đổi. Tôi muốn con học được cách chọn lọc điều đáng để dành thời gian, học cách tự tin rời khỏi những cuộc trò chuyện vô ích. Muốn vậy, tôi phải làm gương trước.
Có lẽ, từ nay tôi sẽ giống Eric hơn một chút — không phải để bắt chước nhân vật phim, mà để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Và để con thấy rằng: giữ im lặng hoặc rời đi cũng là một lựa chọn thông minh, lịch sự và đầy bản lĩnh.