Tài chính

Thời kỳ “tiền rẻ” và cơn say bất động sản từng đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như thế nào?

Thời kỳ “tiền rẻ” và cơn say bất động sản từng đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như thế nào?- Ảnh 1.

Thời kỳ “tiền rẻ” và cơn say bất động sản từng đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như thế nào?- Ảnh 2.

Sau vụ khủng bố 11/9/2001, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất mạnh nhằm kích thích kinh tế. Chính sách tiền tệ nới lỏng kéo dài tạo ra “thời kỳ tiền rẻ”, khuyến khích vay mượn và đầu tư.

Bất động sản nhanh chóng trở thành “miếng bánh vàng”. Giá nhà tại Mỹ tăng liên tục suốt gần một thập kỷ, thổi phồng niềm tin rằng nhà đất chỉ có thể đi lên. Các ngân hàng thương mại và công ty tài chính lao vào cho vay dưới chuẩn, cấp tín dụng ngay cả cho những người thu nhập thấp, không có khả năng trả nợ ổn định.

Một đặc điểm khiến khủng hoảng 2008 khác biệt là quá trình chứng khoán hóa. Các khoản vay mua nhà được gộp lại, biến thành chứng khoán đảm bảo bằng tài sản (MBS). Cao hơn nữa, các ngân hàng đầu tư Phố Wall thiết kế CDO (Collateralized Debt Obligations) – sản phẩm phức tạp nhưng được đánh giá cao nhờ các mô hình toán học.

Thời kỳ “tiền rẻ” và cơn say bất động sản từng đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như thế nào?- Ảnh 3.

Khoản vay dưới chuẩn (Subprime Mortgages)Công ty cho vay thế chấp (Mortgage Companies)Ngân hàng/Đơn vị cho vay (Lenders)Nhà thầu (Home Builders)Kinh tế Mỹ (U.S. Economy)

Điều đáng nói là các tổ chức xếp hạng tín dụng (Moody’s, S&P, Fitch) liên tục gắn mác “AAA” cho những sản phẩm đầy rủi ro này. Điều này khiến các quỹ hưu trí, ngân hàng châu Âu, công ty bảo hiểm toàn cầu ào ạt mua vào, mà không nhận ra rằng họ đang ôm một “quả bom hẹn giờ”.

Thời kỳ “tiền rẻ” và cơn say bất động sản từng đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như thế nào?- Ảnh 4.

Khi Fed bắt đầu nâng lãi suất giai đoạn 2004–2006, chi phí vay tăng mạnh. Người vay dưới chuẩn mất khả năng trả nợ, hàng triệu căn nhà bị tịch thu. Bong bóng bất động sản vỡ tung, kéo giá nhà sụt giảm chưa từng có.

Trong giai đoạn thị trường bất động sản bùng nổ, Lehman đẩy mạnh hoạt động chứng khoán hóa các khoản vay thế chấp, đặc biệt là nợ dưới chuẩn (subprime mortgages). Lợi nhuận ngắn hạn tăng vọt, nhưng sự phụ thuộc quá lớn vào tài sản bất động sản khiến ngân hàng này dễ tổn thương khi giá nhà đảo chiều.

Thời kỳ “tiền rẻ” và cơn say bất động sản từng đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như thế nào?- Ảnh 5.

Từ năm 2007, thị trường bắt đầu nghi ngờ sức khỏe tài chính của Lehman. Giá cổ phiếu lao dốc, các đối tác hạn chế hợp tác, nhà đầu tư mất niềm tin. Dù ban lãnh đạo tìm cách bán lại cho Barclays hay Bank of America, nhưng các cuộc thương lượng đều thất bại do Chính phủ Mỹ từ chối đứng ra bảo lãnh.

Ngày 15/9/2008 được xem là bước ngoặt của khủng hoảng. Lehman Brothers chính thức nộp đơn phá sản với khoản nợ hơn 600 tỷ USD. Đây là vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử Mỹ và là điểm bùng phát khiến khủng hoảng tài chính Mỹ nhanh chóng lan thành khủng hoảng toàn cầu. Sự kiện này tạo cú sốc tâm lý, khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo và thanh khoản tài chính đóng băng.

Cú sụp đổ của Lehman kéo theo làn sóng khủng hoảng niềm tin, buộc chính phủ Mỹ phải tung gói cứu trợ TARP trị giá 700 tỷ USD để ổn định hệ thống. Ở châu Âu và châu Á, nhiều ngân hàng lớn cũng thua lỗ nặng vì nắm giữ tài sản liên quan đến Lehman. Sự kiện này trở thành biểu tượng cho sự thất bại của một hệ thống tài chính quá phụ thuộc vào đòn bẩy, thiếu minh bạch và quản trị rủi ro.

Thời kỳ “tiền rẻ” và cơn say bất động sản từng đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như thế nào?- Ảnh 6.

Và không chỉ có Lehman. Bear Stearns phải bán lại cho JP Morgan với giá tượng trưng. Merrill Lynch bị buộc sáp nhập vào Bank of America. AIG – “gã khổng lồ” bảo hiểm – cần gói cứu trợ 182 tỷ USD từ chính phủ Mỹ để tránh sụp đổ.

Thời kỳ “tiền rẻ” và cơn say bất động sản từng đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như thế nào?- Ảnh 7.

Cuộc khủng hoảng ở Mỹ nhanh chóng tạo ra hiệu ứng domino lan khắp thế giới. Ở Châu Âu, nhiều ngân hàng lớn như Royal Bank of Scotland, UBS, Deutsche Bank chìm trong thua lỗ. Iceland rơi vào khủng hoảng ngân hàng toàn diện, cả hệ thống tài chính sụp đổ.

Tại Châu Á, xuất khẩu đình trệ do nhu cầu từ Mỹ và EU lao dốc. Thị trường chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc mất hàng chục % giá trị. Trên toàn cầu, GDP thế giới năm 2009 giảm 0,1% (lần đầu kể từ Thế chiến II). Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính có hơn 34 triệu người thất nghiệp.

Không chỉ là con số tài chính, khủng hoảng để lại vết sẹo xã hội sâu sắc. Hàng triệu gia đình Mỹ mất nhà. Lòng tin công chúng vào Phố Wall và giới ngân hàng bị phá vỡ, khơi dậy phong trào Occupy Wall Street năm 2011 phản đối “1% giàu có thao túng 99% còn lại”.

Thời kỳ “tiền rẻ” và cơn say bất động sản từng đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như thế nào?- Ảnh 8.

Chính phủ Mỹ tung ra gói cứu trợ TARP (700 tỷ USD) để tái cấp vốn cho các ngân hàng. Năm 2010, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Dodd–Frank, siết chặt hoạt động ngân hàng, yêu cầu minh bạch hơn trong phái sinh tài chính và bảo vệ người tiêu dùng.

Trên bình diện quốc tế, Ủy ban Basel ban hành Basel III, nâng chuẩn vốn và thanh khoản đối với các ngân hàng, buộc hệ thống tài chính toàn cầu phải duy trì “đệm an toàn” cao hơn.

Thời kỳ “tiền rẻ” và cơn say bất động sản từng đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như thế nào?- Ảnh 9.

Cuộc khủng hoảng 2008 phơi bày nhiều vấn đề: Lòng tham và đòn bẩy quá mức của Phố Wall; Thiếu giám sát và minh bạch trong các công cụ tài chính; Trách nhiệm của cơ quan xếp hạng tín dụng khi tiếp tay cho bong bóng; Nguy cơ lan truyền toàn cầu khi thị trường tài chính kết nối chặt chẽ.

Hơn 15 năm đã qua, hệ thống tài chính đã thay đổi nhiều, song ký ức về Lehman Brothers vẫn là lời cảnh báo rằng khủng hoảng có thể quay lại bất cứ lúc nào nếu lòng tham, sự buông lỏng giám sát và ảo tưởng “an toàn” tái diễn.

Thế giới hiện nay – với công nghệ tài chính mới, thị trường tiền số và các sản phẩm phái sinh phức tạp – lại càng cần nhớ rằng một cú sốc bất ngờ có thể thổi bùng “hiệu ứng domino” tương tự.

Nguồn: Tổng hợp

Các tin khác

‘Không thể đo kết quả kinh doanh của EVN bằng lời hay lỗ’

Các chuyên gia cho rằng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng là một doanh nghiệp trong nền kinh tế, việc cấn trừ khoản lỗ trước đây của EVN vào giá điện là có thể chấp nhận được. Tuy nhiên cần kiểm toán rõ khoản lỗ của EVN là do đâu.

Cầm cố xe máy rồi hoang báo bị cướp ở TPHCM

Đưa xe máy đi cầm cố lấy tiền, thanh niên về nhà nói vừa bị cướp tấn công. Khi công an vào cuộc điều tra thì đối tượng thừa nhận đã bịa chuyện bị cướp để tránh bị người nhà la mắng.

Bong bóng AI sắp nổ tung?

Với hàng trăm tỷ USD đã được đổ vào AI tạo sinh và hạ tầng tính toán, câu hỏi lan rộng khắp Silicon Valley lúc này là liệu bong bóng có sắp nổ tung?

Thành công đốt dầu lần đầu tổ máy 1 Nhiệt điện Quảng Trạch 1

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban quản lý Dự án điện 2 tổ chức lễ đốt dầu lần đầu lò hơi tổ máy 1 dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, chuyển dự án sang giai đoạn khởi động tổ máy, tiến tới hòa đồng bộ và phát điện thương mại.