Những ngày cận Tết, không khí lao động tại các thôn mộc Hạ Vũ 1, Hạ Vũ 2 (xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vào nhịp hối hả. Tiếng đục, tiếng máy cưa, máy bào gỗ vang vọng khắp các xưởng sản xuất, báo hiệu một mùa làm ăn bận rộn của những người thợ mộc lành nghề.
Tại xưởng gỗ của anh Nguyễn Trọng Bắc (36 tuổi, thôn Hạ Vũ 1), ba người thợ đang miệt mài đục, đẽo trong căn xưởng rộng khoảng 100m2. Anh Bắc chia sẻ: “Thời điểm này, dù có việc riêng, các thợ trong xưởng cũng không dám xin nghỉ vì lo ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. Nếu làm việc đều tay, mỗi lao động được tôi trả công từ 700.000 đồng đến gần 1 triệu đồng/ngày”.

Thợ mộc ở xã Hoằng Hóa có thể kiếm được cả triệu đồng mỗi ngày công (Ảnh: Hạnh Linh).
Theo anh Bắc, từ tháng 10 âm lịch, lượng đơn đặt hàng tăng đột biến với các sản phẩm chủ yếu là cửa gỗ, bàn thờ, tranh trang trí, tủ bếp. Nhiều khách hàng đặt sớm nhưng yêu cầu giao sát Tết, khiến khối lượng công việc của thợ mộc tăng lên đáng kể.
“Có những hôm tôi dậy từ rất sớm, bắt đầu công việc từ 5h. Buổi trưa ăn vội bữa cơm rồi tiếp tục làm việc đến tận đêm khuya. Tất cả đều nhằm kịp tiến độ và giữ chữ tín với khách hàng”, anh Bắc cho biết.
Mặc dù thu nhập cao, nhiều thợ mộc ở Hoằng Hóa vẫn không dám nhận thêm đơn hàng. Anh Bắc tiết lộ xưởng của anh đã phải từ chối nhận thêm đơn suốt một tháng nay, dù nhiều khách chấp nhận trả giá cao.
“Tôi không phải "chảnh" hay né tránh việc kiếm tiền, mà do quá tải. Nếu nhận thêm việc, tôi khó đảm bảo tiến độ và chất lượng. Với nghề mộc, uy tín quan trọng hơn vài triệu tiền công”, anh Bắc bộc bạch.

Anh Bắc nỗ lực hoàn thành bức tranh tứ quý Tùng, Cúc, Trúc, Mai cho khách (Ảnh: Hạnh Linh).
Anh Nguyễn Ngọc Dũng (40 tuổi, thôn Hạ Vũ 1) cho rằng cuối năm là thời điểm “hái ra tiền” nhưng cũng là lúc thợ mộc chịu nhiều áp lực. “Ngày thường, thu nhập của thợ mộc khoảng 400.000-600.000 đồng/ngày. Cuối năm, nếu có tay nghề, làm việc liên tục có thể đạt gần 1 triệu đồng/ngày”, anh Dũng nói.
Việc từ chối khách hàng còn xuất phát từ nỗi lo thiếu nhân công. Anh Dũng cho biết những năm gần đây, số người trẻ theo nghề mộc ngày càng ít, trong khi nhu cầu thị trường lại tăng cao. Nhiều xưởng chỉ còn vài ba thợ lành nghề, không đủ sức “ôm” những đơn hàng lớn cùng lúc.
“Thanh niên thích đi làm công ty, khu công nghiệp hơn. Nghề mộc vất vả, bụi bặm, thu nhập không đều nên ít người mặn mà. Tôi cũng muốn nhận thêm thợ nhưng rất khó tuyển”, anh Dũng chia sẻ.
Ông Lê Hữu Oai, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoằng Hóa, thông tin làng mộc Hạ Vũ hiện có gần 200 hộ dân tham gia làm nghề, trong đó khoảng 100 hộ mở xưởng sản xuất.
Nghề mộc tạo việc làm thường xuyên cho gần 500 lao động địa phương, không chỉ giúp người dân có thu nhập ổn định mà còn góp phần giải quyết bài toán việc làm tại chỗ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều lao động không có điều kiện đi làm ăn xa.

Nhờ nhiều thợ tay nghề cao, nghề mộc ở thôn Hạ Vũ 1, Hạ Vũ 2 được nhiều người biết đến (Ảnh: Hạnh Linh).
Các sản phẩm của làng nghề chủ yếu là đồ nội thất, trang trí cao cấp như bàn ghế sa lông, giường, tủ, bàn ghế đục từ gốc cây, tủ tàu; cùng các sản phẩm điêu khắc mỹ nghệ như phù điêu, đại tự, hoành phi, câu đối, tranh tứ quý…
Nhờ chú trọng mẫu mã và chất lượng, sản phẩm mộc Hạ Vũ ngày càng được thị trường ưa chuộng.
“Cuối năm là thời điểm bội thu của thợ mộc. Những thợ có tay nghề cao, chăm chỉ làm việc có thể kiếm được 20-25 triệu đồng/tháng”, ông Oai chia sẻ.













