Anh Vũ Văn Hiệp, 43 tuổi và vợ Nguyễn Thị Lan, 41 tuổi là người Cẩm La, Quảng Yên, Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản ở khu vực Hòn Cò, Vân Đồn từ 2009. Một ngày trước bão Yagi, họ mới xong việc gia đình ở quê, vội vã chằng néo, gia cố lồng bè.
Nhà có 100 lồng cá, được neo bằng 60 chiếc cọc. Họ đóng thêm 40 cọc và dùng dây thừng buộc vào lồng bè, neo lên núi vì biết đây là cơn bão rất mạnh.
"Gia sản của 15 năm bám biển nào dám chủ quan", chị Lan nói.
Từ 7h sáng 7/9, gió ngày một mạnh. Hai vợ chồng chạy đua với bão. Khi xong việc thì mọi thứ đã quá muộn.
Khoảng 11h, tâm bão Yagi quét qua Vân Đồn với sức gió 149 km/h, giật cấp 13-14, sóng cao 5-7 mét. Mây đen như sà xuống mặt biển, nước tung lên mịt mù, giữa ban ngày mọi thứ bỗng tối đen như nửa đêm.
Hòn Cò là nơi tập trung hàng chục hộ nuôi cá lồng của Vân Đồn. Cố thủ trong bè, chị Lan chứng kiến những nhà xung quanh bị bão đập tan. "Lúc này tôi mất hết hồn vía, biết mình sai khi không cố tìm cách về bờ", chị Lan kể. Hai vợ chồng bấm điện thoại gọi khắp nơi cầu cứu. Hầu như không thể liên lạc được.
Vài phút sau, toàn bộ hệ thống dây chằng níu bị gió giật đứt dễ dàng như đồ chơi. Những đợt sóng cao 5 mét, đục ngầu, ụp xuống bẻ chiếc bè kiên cố làm đôi.
Không thể trốn trong nhà bè được nữa, chị Lan gói chiếc điện thoại vào túi nilon, buộc vào người, mặc áo phao, nắm tay chồng đi dọc các cầu phao tìm nơi trú. Họ bước tới đâu, từng cầu phao vỡ tan đến đó.
Trước lúc cầu phao cuối cùng bị sóng biển nuốt chửng, hai vợ chồng kịp nhảy lên chiếc thuyền đúc bằng xi măng không mái, chui xuống gầm, đóng nắp lại. Sóng, gió đập uỳnh uỳnh vào mạn thuyền khiến họ xây xẩm mặt mày. Nghe cơn bão nguôi bớt, anh Hiệp ló đầu ra quan sát nhưng phải thụt vội vào vì những tấm tôn, thanh gỗ bay vèo vèo ngang đầu.
Xác định con thuyền không trụ được với bão, người chồng ra hiệu cho vợ tìm chỗ trú ẩn khác. Chị Lan chỉ biết khóc và cầu trời khấn Phật. Anh Hiệp trấn an vợ "không sao đâu" nhưng toàn thân run cầm cập.
Lựa lúc gió hơi giảm giữa những đợt gào thét, họ nhảy lên được nhà kho chứa ngư cụ. Ở đó còn chiếc thùng ướp cá, bên ngoài là gỗ, trong là xốp, diện tích khoảng ba m2. Cả hai ngồi im trong thùng, phó thác mọi thứ còn lại cho số phận.
Người ướt đẫm, rét run, hai vợ chồng không ai nói lời nào nhưng đều nghĩ đến tình huống xấu. Thùng xốp vỡ hoặc bị trôi đến lạch tàu va đập đến chết, hoặc bị cuốn ra biển, chết không tìm được xác.
"Chúng tôi nắm chặt tay nhau, sợ tách rời ra là chết", người chồng kể.
Họ cứ thế trôi lênh đênh giữa biển suốt bốn tiếng cùng với những mảnh vụn của bè mảng. Khoảng 16h, cả cụm dạt vào một eo gió và mắc vào hệ thống nuôi hàu chằng chịt. Lúc này bão đã giảm cấp, chiếc thùng xốp dần đứng im. Thấy có cơ hội sống, anh Hiệp, chị Lan tìm cách liên lạc về đất liền cầu cứu.
Eo gió nơi họ dạt vào thuộc vùng biển Cửa Ông, TP Cẩm Phả, cách Vân Đồn hơn 10 km. Họ cố thủ trong thùng cá suốt một đêm, không có đồ ăn, nước uống, bên ngoài vẫn mưa gió rất mạnh.
Hơn 8h sáng 8/9, thiếu tá Ngô Cô Tam, trưởng công an xã Đông Xá, huyện Vân Đồn cùng bí thư xã chạy cano ra giải cứu. Tại đây họ tìm thấy vợ chồng anh Hiệp và người hàng xóm tên Vũ Văn Hựng.
"Giữa siêu bão Yagi, vợ chồng anh Hiệp trốn vào thùng ướp cá và bác Hựng trốn vào một bè xiêu vẹo của hàng xóm, trôi dạt mười mấy cây số, chống chịu suốt hơn 20 tiếng vẫn sống được quả là cực kỳ may mắn", anh Tam nói.
Nhiều kinh nghiệm biển cả, nên khi bão qua đi, tinh thần của họ cũng sớm ổn định. Chị Lan theo đội cứu trợ vào bờ để trở về nhà báo bình an với gia đình. Anh Hiệp và ông Hựng ở lại xem còn nhặt nhạnh được chút gì không.
Gần 20 năm xa quê bám biển Vân Đồn, gia đình anh Hiệp gây dựng được 100 lồng cá. Vụ này toàn loại cá nặng từ 5-10kg, giá trị khoảng hơn 10 tỷ đồng. Họ định cuối năm nay bán bớt để trả nợ ngân hàng.
"Nay thằng Yagi lấy sạch rồi", chị Lan rơi nước mắt nói.
Cặp vợ chồng có ba con đang tuổi ăn học. Cảnh gia đình trắng tay sau bão Yagi khiến con trai đầu đang định bỏ học đi làm để đỡ gánh nặng kinh tế cho bố mẹ và nuôi em. Ba hôm nay, chàng trai 18 tuổi cùng bố và các cô chú dầm mình trong biển vớt gỗ, lưới, phao còn sử dụng được. Từ 20-23h mỗi đêm, cả nhà soi đèn vớt cá để hôm sau mang ra chợ bán. Nhưng điện mất không ướp được, bán rẻ như cho.
"Trải qua cơn sinh tử và mất cả gia tài, vợ chồng tôi động viên nhau còn sống là tốt hơn. Tài sản mất đi có thể gây dựng lại và ba đứa con vẫn còn bố mẹ để trông cậy vào", anh Hiệp nói.