Đó là video ghi lại cảnh trong một ngày mưa lớn hồi tháng 5, một người đàn ông cầm ô đứng trước cổng trường, trực tiếp chỉ huy giao thông tại Trung Quốc.
Nhân vật trong đoạn video đó là ông Ngô Bân, Phó hiệu trưởng Trường trực thuộc Trung học số 14 Hàng Châu (Trung Quốc) sắp bước sang tuổi 60.
Cứ mỗi sáng, thầy Ngô gần như “mất liên lạc” khi không nghe điện thoại, không xem tin nhắn, bởi ông chỉ tập trung vào một việc duy nhất: đứng giữa đường, bảo vệ học sinh sang đường an toàn. Chỉ đến khi sắp nghỉ hưu, lý do phía sau thói quen đặc biệt này mới được ông chia sẻ, khiến nhiều người xúc động.

Trường trực thuộc Trung học số 14 Hàng Châu nơi ông đang công tác là trường liên cấp 9 năm với hơn 2.600 học sinh, đến trường trong khung từ 7-8h sáng. Trước cổng phía bắc của trường là đường Long Đằng – tuyến đường rộng gồm hai chiều, tám làn xe. Những năm trước, nhà trường thậm chí còn phải lắp thêm một đèn tín hiệu đơn ở giữa đường để hỗ trợ việc sang đường.
Mỗi ngày, thầy Ngô có mặt tại trường từ 6h10 sáng. Ông ăn sáng, đọc báo một lúc rồi trước 7h đã đứng đúng vị trí trước cổng trường. Khi đứng gác, ông mặc áo phản quang, đeo găng tay trắng, trông chẳng khác gì một nhân viên điều tiết giao thông. Ông đi lại trên vạch sang đường, tay giơ lên hạ xuống liên tục. Ngay cả khi phía trước không có xe, ông vẫn giơ tay trái ra hiệu, tay phải thúc giục học sinh đi nhanh hơn.
Việc ông “mất liên lạc” mỗi sáng suốt một tiếng đồng hồ đã trở thành điều quen thuộc với những người xung quanh.
“Trong một tiếng đồng hồ này, tôi hầu như không nhìn điện thoại”, ông nói. “Lúc nào cũng có học sinh băng qua đường, xe cộ liên tục qua lại. Nếu lúc đó còn mải xem điện thoại hay nghe máy thì là vô trách nhiệm với học sinh và phụ huynh.”
Sau 7h30, lượng xe đưa đón học sinh tăng mạnh. thầy Ngô đặc biệt chú ý làn xe thứ hai và thứ ba. Chỉ cần có một học sinh đang đi trên vạch kẻ, ông lập tức tiến lên ra hiệu cho xe đi chậm hoặc dừng lại.
“Giờ cao điểm buổi sáng, xe thường chỉ dừng một chút rồi đi ngay. Nhiều phụ huynh vừa cho con xuống xe là vội vàng tăng ga đi làm. Có em xuống xe ngay giữa đường, nếu rơi vào điểm mù của tài xế hoặc gặp lúc tài xế đang nhìn điện thoại thì cực kỳ nguy hiểm”, ông nói.
Giáo viên trong trường cho biết, vào mùa đông, thầy Ngô càng cẩn trọng hơn. Trường nằm ở khu vực khá xa trung tâm, trời lạnh là phụ huynh gần như đều đưa đón bằng ô tô, khiến khu vực cổng trường càng dễ ùn tắc.
Xe đông, va quẹt là điều khó tránh. Những lúc như vậy, thầy Ngô lại phát huy vai trò “ông hòa giải”. Chỉ cần vài câu phân tích phải trái, ông đã có thể khiến đôi bên tâm phục khẩu phục.
“Rất nhiều phụ huynh đều từng là học sinh của tôi nên khi tôi khuyên, ai còn nỡ cãi nhau nữa,” ông nói.
Luôn giữ trong lòng một nỗi “sợ” suốt 34 năm
Từ năm 1983 bước lên bục giảng, đến nay thầy Ngô đã có 42 năm làm nghề giáo. Những năm gần đây, ông không còn trực tiếp giảng dạy mà chủ yếu dự giờ, góp ý, dìu dắt giáo viên trẻ.
Thế nhưng, ông đã bắt đầu thói quen đứng gác trước cổng trường như vậy từ năm 1991, khi mới 27 tuổi.
Nhớ lại chuyện cũ, ông chỉ cười nhẹ: “Có lẽ lúc ấy còn nhiều nhiệt huyết, muốn quen từng học sinh. Khi đó cả trường chỉ hơn trăm em, đứng gác buổi sáng khoảng nửa tiếng là xong.”
Sau này, dù làm việc ở đâu, trường lớn hay nhỏ, đường rộng hay hẹp, ông vẫn mang theo thói quen ấy như hành trang không thể thiếu. “Tôi không có thói quen ngủ nướng. Bao năm quen dậy sớm, đồng hồ sinh học cũng không thay đổi được”, ông nói.
“Điều khiến tôi kiên trì được lâu như vậy chính là vì ‘sợ’,” ông chia sẻ. “Một đứa trẻ sang đường chỉ mất vài chục giây. Nhưng nếu xảy ra chuyện, đó là bi kịch cả đời với gia đình và đứa trẻ. Tôi luôn giữ trong lòng một nỗi sợ như thế.”
Ông cũng khẳng định rằng, suốt 34 năm đứng gác, chỉ cần ông có mặt trước cổng trường thì chưa từng xảy ra sự cố nào với học sinh. “Đó là một trong những điều khiến tôi tự hào nhất trong sự nghiệp,” ông nói.
Sau khi đoạn video ghi lại cảnh ông đứng giữa mưa lớn lan truyền, rất nhiều người dân Hàng Châu xúc động. Trong phần bình luận có phụ huynh, có cả học trò cũ để lại những lời cảm ơn ngắn gọn nhưng đầy chân thành.
Sự lan tỏa của đoạn video cũng mang lại những thay đổi tích cực. Trật tự giao thông trước cổng trường dần tốt hơn, phụ huynh đỗ xe, di chuyển có ý thức hơn và sẵn sàng chờ đợi lâu hơn vì sự an toàn của con em mình.
Giờ đây, mỗi sáng không chỉ mình thầy Ngô mà còn có cán bộ nhà trường và phụ huynh cùng tham gia đứng gác hai bên đường, giúp việc sang đường của học sinh an toàn hơn.

Bảo vệ học sinh, nhưng chưa từng đưa con trai đi học
Ít ai biết rằng, từ khi còn trẻ, thầy Ngô đã mắc bệnh viêm cột sống dính khớp, thường xuyên đau lưng, đau eo, đặc biệt nặng hơn vào mùa đông. Ông cười nói, cứ sang thu là phải mặc ấm hơn để tránh lạnh. Cũng vì vậy, ông thường xuyên vận động khi đứng gác: “Cử động nhiều cũng để cơ thể nhanh ấm lên.”
Điều khiến ông tiếc nuối nhất có lẽ là đã chứng kiến vô số phụ huynh đưa con đi học mỗi sáng, nhưng bản thân lại chưa từng cùng con trai đi học vào buổi sớm. “Vợ tôi chưa bao giờ than phiền. Trước khi kết hôn tôi đã đứng gác rồi, cô ấy hiểu. Chỉ là những năm con khôn lớn, vất vả cho vợ và bố mẹ hai bên”, ông nói.
Theo ông, con trai luôn ủng hộ sự kiên trì suốt hơn 30 năm của cha. Từ nhỏ, cậu đã biết cha mình ngày ngày dậy sớm bảo vệ học sinh, và khi lớn lên, càng thấu hiểu hơn.
“Tôi nhớ con trai từng viết trong một bài nhật ký hồi nhỏ: ‘Bảo vệ người khác là công việc của anh hùng.’”
Điều đó khiến ông vừa xót xa, đau lòng, mà cũng vừa tự hào vì những gì mình đã làm được.
(*Theo Hàng Châu Nhật báo, QQ News)






