Nếu ung thư là cơ hội để tôi sống lần thứ hai, thì hôm nay tròn một năm ngày tôi tái sinh. Và đây là hành trình tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi trong 365 ngày qua.
366 ngày trước đó, ung thư vẫn là một điều gì đó hoàn toàn xa lạ, nhưng hiện tại đó là một từ quen thuộc nhất tôi được nghe nói về nó nhiều hơn bất kỳ một bệnh nhân ung thư nào khác mà tôi biết. Nghe có vẻ điên rồ khi tôi nói với mọi người rằng ung thư là điều may mắn nhất đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Mặc dù những cơn đau đớn, phát ban, vô sinh… khiến tôi sợ hãi… Nhưng ung thư đã biến tôi thành một người tốt hơn bao giờ hết.
Sức khỏe
Ngày hôm nay, tôi vừa trải qua một cuộc kiểm tra. Mọi thứ dường như bình thường! Tôi đã tiến hành phẫu thuật cắt một khối u vào tháng 8 trong thử nghiệm lâm sàng,nên hiện tại tôi không phải trải qua bất kỳ một đợt xạ trị hóa học nào nữa cho tới tháng 11.
Ảnh chụp cắt lớp các tế bào ung thư, phía trên bên trái là kết quả cuối cùng chụp ngày 17/8/2017
Khối u của tôi có phản ứng tốt với Tarceva, trong 6 tháng qua nó không có dấu hiệu phát triển thêm. Tuy nhiên tôi vẫn gặp một vài tác dụng phụ không quá nghiêm trọng.
Gia đình
Sau khi biết mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này, tôi sống với gia đình trong khoảng 9 tháng, sau đó tôi chuyển tới USC khi tôi trở thành nhân viên ở đây. Cuối tuần thay vì đi du lịch tôi vẫn trở về Rosemead thường xuyên.
Thủy Muối và mẹ tại công viên Rosemead – tháng 9/2017
Tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên tôi có một chuyến đi cùng gia đình tới Việt Nam, mặc dù tôi luôn bận rộn với các cuộc họp. Đây là lần đầu tiên mẹ tôi thấy công việc mà tôi đang làm – Tôi trở thành một con người rất khác khi tôi làm việc.
Với nhiều người gia đình là một điều hiển nhiên, vì mọi người đều cho rằng mọi người trong gia đình phải có nghĩa vụ chăm sóc nhau. Tuy nhiên, tôi có một thành viên trong gia đình không quan tâm đến hạnh phúc hay sự tồn tại của tôi trong 10 năm qua. Vì vậy, tôi biết có gia đình là một đặc quyền. Và đó là một quá trình để học hỏi, hiểu, yêu thương, chăm sóc - cũng như bất kỳ mối quan hệ khác!
Trước tiên, hãy học cách hiểu; sau đó, học cách yêu.
Trong một năm qua, tôi chỉ đơn giản học cách chấp nhận, quên, và tha thứ.
Sự nghiệp
Ung thư đã đưa tôi trở lại USC và cho tôi cơ hội được làm việc với những con người tuyệt vời, bao gồm Giáo sư Peter Kuhn và các nghiên cứu sinh của Cancer-CSI.
Với các nghiên cứu sinh của Cancer-CSI
Tôi trở lại với những gì tốt nhất tôi có thể làm, xây dựng sản phẩm công nghệ, làm cố vấn cho mọi người. Tôi đã học được rất nhiều từ những người cùng làm việc tại USC, tôi liên tục bị ấn tượng về họ mỗi ngày.
Sáng kiến Ung thư muối
Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ tạo ra một tổ chức phi lợi nhuận. Tôi chỉ luôn tâm niệm rằng tôi muốn làm điều tốt nhất cho thế giới này, nhưng việc xây dựng được một tổ chức phi lợi nhuận vượt xa mong đợi của tôi. Tôi muốn giải quyết vấn đề thông tin và hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân ung thư ở Việt Nam. Và, một tổ chức phi lợi nhuận là cách duy nhất cho phép tôi làm như vậy.
Thăm các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K Tân Triều tháng 9/2017
Sau nhiều lần thử nghiệm và sai sót, chúng tôi đã thành công trong việc triển khai lớp yoga và chăm sóc bệnh nhân ung thư thiếu nhi hàng tuần tại Sài Gòn và Hà Nội vào tháng 9.
Tôi tuyển dụng và sàng lọc hàng trăm tình nguyện viên để tìm được một số tài năng lãnh đạo trẻ tài năng. Nhóm nghiên cứu tại Việt Nam tổ chức thường xuyên các cuộc gặp gỡ, các sự kiện giao lưu. Họ phát triển rất nhanh và mạnh.
Chúng tôi đã tổ chức thành công Diễn đàn Bệnh nhân ung thư Việt Nam với hơn 500 người tham gia. Nhìn vào mắt của những bệnh nhân và những người đến dự sự kiện, tôi biết rằng tôi có một sứ mệnh lớn hơn để sống cuộc đời không chỉ vì bản thân tôi.
Nhiều người nói tôi là nguồn cảm hứng cho bệnh nhân ung thư; tuy nhiên, tôi cảm thấy những bệnh nhân ung thư Việt Nam mà tôi đã gặp hằng ngày, họ mới là động lực để tôi tiếp tục. Hơn nữa, các tình nguyện viên và các nhà lãnh đạo của Sáng kiến Ung thư muối đã cho tôi sức mạnh to lớn để bước đi trên con đường đầy chông gai này trong một năm qua.
Tình yêu và những mối quan hệ
Một người nào đó đã nói với tôi rằng cuộc sống riêng tư của tôi vô cùng bí ẩn. Sự thật là, tôi vẫn luôn học cách yêu một ai đó và làm thế nào để họ trở thành một phần của cuộc đời tôi vĩnh viễn. Ý nghĩ về việc tôi sẽ chia sẻ bếp hoặc nhà tắm với một ai đó khác khiến tôi sợ hãi hơn cả việc tôi bị ung thư.
Thủy Muối trong một chuyến đi tới Hồ Lone Pine - Núi Whitney - Rừng Quốc gia Inyo
Trong một năm qua, tôi đã học được cách thiết lập mối quan hệ với chính bản thân mình. Và tôi thực sự tin rằng đó là mối quan hệ tốt nhất mà tôi từng có. Tôi học cách chấp nhận bản thân, trung thực với những cảm xúc của tôi. Tôi đã ngừng lo lắng về những vấn đề mà tôi không thể giải quyết, và tôi biết cách chấp nhận "cảm xúc của mọi người", những thứ không liên quan gì đến cuộc sống của tôi.
Tôi cũng đã học được cách phát triển các mối quan hệ, các cuộc trò chuyện sâu sắc với bạn bè của mình. Trong một năm qua, tôi đã gặp bạn bè trên khắp thế giới. Chúng tôi đã cùng chia sẻ những phần trong cuộc sống mà chúng tôi chưa bao giờ có thời gian để nói về nó trước đây.
Tái sinh
Khi tôi nằm trên giường, tôi đã tự hỏi "Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày mai tôi không thức dậy nữa?" - và tôi nghĩ về tất cả những điều có thể làm cho tôi tức giận nếu mọi người không làm mọi thứ theo cách của tôi. Nhưng ... tại thời điểm đó, không có vấn đề gì xảy ra cả.
Tôi vẫn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của tôi, và vẫn yêu hết lòng.