Trên con hẻm nhỏ trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4 cũ (nay là phường Khánh Hội, TP.HCM), nắng chiều hắt qua tán cây, đổ loang lổ lên sân trại hòm Phước Thiện Thọ của chú Mười. Vài nhân viên trẻ đang loay hoay kê bàn ghế, sắp xếp vòng hoa, chỉnh loa phát nhạc.
"Ngày nay tang lễ cũng đổi khác nhiều rồi. Không còn ai muốn nhìn thấy không khí âm u, tang thương nữa. Người ta chuộng dịch vụ tang lễ hiện đại, tươm tất, đỡ ám ảnh, đỡ đau lòng hơn", chú Mười nói, tay gạt điếu thuốc hút dở, mắt dõi theo nhóm thợ đang tất bật ngoài sân.

Nhóm thợ của chú Mười đang bảo quản áo quan chưa sử dụng để tránh mối mọt
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Một đám tang cần đến 20 người phục vụ
Nhiều người vẫn nghĩ đám tang chỉ cần vài ba người lo hậu sự. Nhưng thật ra, để một tang lễ hoàn chỉnh, trọn vẹn, thường phải có đội ngũ hơn 20 người, từ thợ khiêng quan tài, nhóm trang trí linh đường, đội nhạc lễ cho đến người tắm rửa thi hài, tẩm liệm.
"Mỗi người mỗi việc, mới không rối. Chỉ cần một người trễ là mọi thứ vỡ trận. Nghề này phải kỷ luật lắm", chú Mười cho biết.
Đội của chú Mười hoạt động như một guồng máy ăn khớp. Người lo nhập quan, người sắp lễ, người dẫn xe tang, người cầm micro điều phối. "Chú hay nói với mấy đứa nhỏ: Mình làm sao để gia đình họ chỉ cần đến, khóc, tiễn, còn lại tụi tui lo hết'".
Ngày trước, theo chú Mười, đám tang miền Nam thường rộn tiếng khóc, tiếng kèn đám ma nghe não nề. Giờ đây, nhiều gia đình chọn nhạc không lời du dương, hoặc nhạc Tây để tang lễ bớt nặng nề.
Trang trí đám tang ngày nay cũng đã đổi khác, không còn những tấm khăn trùm đỏ chót hay cờ phướn rườm rà, mà thay vào đó là lụa trắng, đèn vàng ấm, hoa tươi xếp gọn.
"Tụi chú muốn đám tang không còn ma mị, để ai đi viếng cũng thấy nhẹ nhàng, bình an", chú Mười cho hay.
Khi nghề cũng phải chuyển mình theo thời
Từ năm 2000, TP.HCM bắt đầu có dịch vụ tang lễ kết hợp truyền thống - hiện đại. Theo chú Mười, trại hòm Phước Thiện Thọ là một trong những đơn vị tiên phong.
"Trước tụi chú chỉ lo tẩm liệm, áo quan. Giờ lo từ A - Z, nào dựng rạp, cúng kiếng, phát tang, rồi đưa đi hỏa táng, thậm chí lo luôn gửi tro vào chùa".
Nhiều khách hàng gọi điện chỉ nói: "Nhờ chú lo cho mẹ tui tươm tất". Chú Mười hiểu đó là niềm tin, làm nghề này lâu, chú cũng tự khắc một chữ "tín" rất đậm trong lòng.
Khi chúng tôi hỏi: "Có ai chọn nghề này rồi bỏ nghề không chú?". Chú Mười cười, đưa mắt nhìn vào khoảng không: "Nhiều chứ, thấy xác chết, người ta hoảng; nhất là mấy vụ tai nạn, lửa cháy đen thui..., người yếu bóng vía chịu không nổi".
Cũng có người bỏ nghề vì sợ xui. Nghề này vẫn bị dán mác "dính âm khí", ít ai dám dấn thân, chỉ có những người thật sự yêu nghề, coi đó là duyên mới bám trụ.
Theo chú Mười, "nghề này đâu phải ai cũng dám làm. Nhưng ai làm được, sống được, thì họ hiền lắm, biết thương người lắm"...

Một đám tang thường phải có đội ngũ hơn 20 người, từ khiêng quan tài, trang trí linh đường, đội nhạc lễ, tắm rửa, tẩm liệm
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Nghề mai táng - nghề đưa tiễn cuối cùng
Nghề mai táng ở TP.HCM giờ không còn là vài người bưng áo quan, quệt nước mắt. Nó đã thành một dịch vụ chỉn chu, chuyên nghiệp, có cả quy trình khử trùng, bảo quản thi thể, thậm chí phối cảnh âm nhạc, ánh sáng...
Nhưng sâu xa, nó vẫn là nghề đưa tiễn. Để một kiếp người đi qua, nhẹ nhàng, không vướng bận; để người ở lại thấy lòng mình yên hơn.
"Ai sinh ra trên đời rồi cũng có lúc phải rời đi. Chỉ mong khi nằm xuống, được người ta lo cho tươm tất. Vậy là đủ", chú Mười nói, giọng chậm rãi.
Ngoài hiên, nhóm thợ đang chỉnh lại âm thanh, ánh sáng; bất giác tiếng nhạc tang lễ vọng lên bài Ánh sáng đời tôi trầm ngâm, tha thiết.
Tôi chợt thấy sống lưng mình rờn rợn, rồi dịu lại. Nghĩ cũng lạ, một nghề gắn liền với cái chết, mà lại dạy người ta thương nhau hơn, sống tốt đẹp hơn.
Kỳ tiếp theo: Nghề mai táng ở TP.HCM: Hơn nửa thế kỷ 'cõng' cái chết trên vai