Sau nhiều ngày tháng làm việc tại nhà, tôi rất hào hứng khi được trở lại công ty.
Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020, tôi đã mắc kẹt ở đâu đó quanh Austin, San Diego, Phoenix, Boston hoặc Indianapolis khoảng một tuần hoặc hơn một tháng.
Mọi chuyến công tác đều phải tạm hoãn lại. Với chúng tôi và nhiều chi nhánh khác trên toàn nước Mỹ, ban đầu gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng sau đó chúng tôi nhanh chóng thích ứng.
Có lẽ chúng tôi đã làm việc quá tốt nên công ty muốn chúng tôi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.
Nỗi sợ của quản lý giảm bớt
Đối với làm việc tại nhà, quản lý yêu cầu chúng tôi nộp báo cáo kế hoạch và mục tiêu hàng tuần, việc này kéo dài trong một tháng.
Chúng tôi vẫn hoàn thành công việc như thường, thậm chí là hoàn thành tốt. Hóa ra hầu hết thời gian ở văn phòng chúng tôi đều gọi điện với khách hàng. Nên khi làm việc tại nhà (hoặc bất cứ nơi làm việc nào khác) việc trả lời khách hàng thoải mái hơn, các chi phí (di chuyển, giặt là, ăn uống) giảm bớt. Nhiều người trong chúng tôi có thêm thời gian giải trí và theo đuổi những đam mê của mình.
Hiệu suất làm việc được theo dõi bằng chỉ số tài chính và một số chỉ số khác. Các chỉ số này cho thấy làm việc tại nhà mang lại hiệu quả hơn làm việc tại văn phòng.
Quản lý cho biết chúng tôi đã hoàn thành rất tốt công việc được giao trong khoảng thời khó khăn chưa từng có này.
"Tôi nghĩ mọi người đã làm rất tốt, điều này có thể khiến các nhà lãnh đạo phải lo lắng về việc trả lương cho các bạn".
Một khởi đầu mới khó khăn
Tháng 5 năm 2021, chúng tôi được thông báo quay lại văn phòng làm việc một ngày mỗi tuần, bắt đầu từ tháng 6.
Trong suốt một năm qua trang phục đi làm của tôi là áo phông, quần cộc và dép lê. Tôi cho rằng mình nên ủi lại bộ đồng phục "anh chàng công sở trung niên" của mình vào tối hôm trước (và đảm bảo rằng chiếc quần vẫn vừa!)
Sau hơn một năm, đây là lần đầu tiên tôi lại được lái xe đến văn phòng. Tôi chào hỏi một số đồng nghiệp (chỉ một vài người đến văn phòng), uống một tách cà phê, nói chuyện với sếp, rồi tiến tới chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Mắt tôi giật giật, đã lâu tôi không có cảm giác này.
Sau đó tôi chú ý tới đũng quần hơi chật và đôi chân đầy mồ hôi của mình.
Tôi liền đứng lên và đi dạo một chút.
Mất gần một tiếng đồng hồ để tôi chuẩn bị, đi lại, ngừng nói chuyện với những đồng nghiệp đã lâu không gặp và ngồi xuống ghế gọi điện cho khách hàng.
Lên đường
Tôi ngỏ ý với quản lý rằng mình muốn đến gặp đối tác và các đồng nghiệp.
Tôi sắp xếp cho chuyến đi, cùng với một vài đồng nghiệp, gói ghém đồ đạc và lên đường.
Mọi thứ ban đầu có vẻ khá ổn, nhưng chỉ sau vài giờ chúng tôi gặp sự cố với chuyến bay chuyển tuyến. Theo sau đó là rất nhiều các vấn đề về xe thuê sẵn, khách sạn đóng cửa quán bar và nhà hàng, cùng nhiều địa phương bắt đầu hạn chế di chuyển.
Các công chúng tôi sắp tới cũng thực hiện những chính sách khiến công việc trở nên khó khăn hơn, kết quả là không thể hoàn thành.
Chúng tôi bàn bạc và đồng ý sẽ tiếp tục công việc bằng một cuộc gọi vào tuần tới, thông qua tất cả mọi thứ theo kế hoạch trước đó.
Quyết định này gây lãng phí thời gian và tiền bạc của tất cả mọi người.
Tất cả chúng tôi đã thay đổi trong năm 2020 để tiếp tục hỗ trợ công ty và vô tình phát hiện mình không cần làm những điều nhảm nhí này thêm nữa.
Tôi ngồi đây và gạt đi sự tức giận trước đó bằng ly cà phê lạnh và nghĩ về bước đi tiếp theo của mình.
Bạn đã làm những gì trong năm qua? Công việc của bạn đã thay đổi như thế nào? Bạn có đang chịu áp lực để trở lại bình thường?
Bốn triệu người bỏ việc trong tháng 4 năm 2021 và đó là một con số rất lớn. Họ đang đánh cược bản thân hay chỉ đi chậm lại khi nhận ra họ đã có đủ?
Có rất nhiều câu hỏi chỉ trích nhưng tôi nhận ra một điều chắc chắn rằng: chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại bình thường như tháng 3 năm 2020.
Tôi đã tìm ra những thứ có giá trị với mình hơn công việc: gia đình, bạn bè, âm nhạc, sở thích và sức khỏe. Tôi nghĩ chúng được gọi là cuộc sống.
Hơn bao giờ hết, tôi làm việc để sống.
Đó là sự bình thường mới của tôi, hóa ra rất nhiều người trong chúng ta cũng đang nghĩ như vậy.