Trong giới buôn dầu, có một quy luật bất thành văn, đó là tiếng súng nổ ở đâu, bảng điện tử nhảy múa ở đó. Nhưng rạng sáng 3/1, khi tin tức về việc Mỹ không kích Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro lan đi, các "cá mập" tại phố Wall hay London lại tỏ ra thận trọng lạ thường. Không có cảnh hoảng loạn, không có lệnh mua đuổi bất chấp.
Vì sao Venezuela - một quốc gia ngồi trên "kho vàng đen" 303 tỷ thùng, lớn hơn cả Ả Rập Xê Út hay Iraq - lại không thể tạo ra một cú sốc giá ngay lập tức? Câu trả lời nằm ở những chi tiết kỹ thuật và dòng chảy ngầm của thị trường mà ít người để ý.

Theo các chuyên gia trong ngành, giá dầu nhiều khả năng chỉ chịu tác động ở mức hạn chế sau cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela sáng 3/1 (Minh họa: Wion).
Sự "chai sạn" của nguồn cung
Ngay phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026, trước khi cuộc không kích diễn ra, giá dầu thực tế đã giảm nhẹ. Theo các chuyên gia, thị trường dường như đã miễn nhiễm với các tin tức từ Caracas.
Lý do đơn giản nằm ở con số. Venezuela hiện chỉ sản xuất khoảng 0,9 đến 1,1 triệu thùng/ngày, chiếm vỏn vẹn 1% dòng chảy thương mại dầu toàn cầu. Con số này quá khiêm tốn so với mức 3,5 triệu thùng/ngày thời hoàng kim. Bà Vandana Hari, Giám đốc điều hành Vanda Insights, nhận định thẳng thắn: "Tác động tức thì là không đáng kể. Phần bù rủi ro có thể nhích lên, nhưng chỉ một chút thôi".
Thực tế, chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó đã siết "vòng kim cô" bằng các lệnh phong tỏa đường biển và trừng phạt tàu chở dầu. Bà Amrita Sen từ Energy Aspects tiết lộ, các đợt tấn công tàu thuyền và lệnh cấm vận trước đó vốn đã khiến sản lượng của quốc gia này bốc hơi 25% trong thời gian ngắn.
Nói cách khác, chiếc van dầu của Venezuela vốn đã bị khóa chặt từ trước. Cuộc không kích dù gây chấn động về chính trị, nhưng về mặt vật lý, nó không làm mất đi quá nhiều thùng dầu thực tế trên thị trường, bởi các cơ sở hạ tầng quan trọng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) vẫn chưa ghi nhận thiệt hại lớn.
Cuộc chơi của dòng dầu nặng và nghịch lý nước Mỹ
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào con số sản lượng thấp để phớt lờ Venezuela thì đó là sai lầm của kẻ nghiệp dư. Giá trị cốt lõi của Venezuela không nằm ở số lượng, mà nằm ở chất lượng dầu.
Chi tiết này thú vị về mặt kỹ thuật: Hơn 67% dầu của Venezuela là loại dầu nặng, nhiều lưu huỳnh. Loại dầu này đặc quánh như mật rỉ đường, rất khó khai thác và tinh chế, nhưng lại là món khoái khẩu để sản xuất nhựa đường và dầu diesel - thứ nhiên liệu đang khan hiếm trên toàn cầu.
Nghịch lý nằm ở chỗ Mỹ là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, nhưng chủ yếu là dầu nhẹ - loại tốt để làm xăng nhưng dở tệ khi làm diesel hay nhựa đường cho công nghiệp nặng. Trớ trêu thay, hệ thống nhà máy lọc dầu tại Bờ Vịnh nước Mỹ lại được thiết kế đặc biệt để "ăn" loại dầu nặng của Venezuela.
Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, đã chỉ ra điểm mấu chốt này: "Các nhà máy lọc dầu Mỹ hoạt động hiệu quả hơn đáng kể khi dùng dầu Venezuela. Nếu các công ty Mỹ được phép quay lại tái thiết ngành dầu khí nước này, đó sẽ là bước ngoặt thay đổi cuộc chơi".
Việc ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ "can dự sâu" vào ngành dầu mỏ Venezuela sau cuộc không kích không chỉ là lời cảnh báo chính trị, mà còn là tín hiệu cho thấy Washington muốn khơi thông lại dòng chảy dầu nặng giá rẻ này để giải bài toán năng lượng nội địa.
48 giờ định mệnh: Cơ hội hay rủi ro?
Thị trường năng lượng tuần tới sẽ là một ván cược tâm lý hơn là cung cầu thực tế.
Ông Vijay Valecha, Giám đốc đầu tư Century Financial, cảnh báo về những khoảng trống giá khi thị trường mở cửa. Lịch sử từng chứng kiến giá dầu tăng vọt 7% sau các cuộc không kích tại Iran, nhưng Venezuela lại là một câu chuyện khác.
Các chuyên gia từ Kpler cho rằng, rủi ro lớn nhất lúc này không phải là mất nguồn cung hiện tại, mà là kịch bản chính trị hậu Maduro.
Kịch bản tích cực là nếu quân đội ủng hộ phe đối lập, một chính quyền mới thân thiện với phương Tây được dựng lên, dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ ồ ạt chảy vào. Khi đó, hạ tầng mục nát của Venezuela được hồi sinh, nguồn cung dầu sẽ tăng lên. Về dài hạn, đây là tin xấu cho giá dầu (giá giảm do cung tăng).
Kịch bản tiêu cực là nếu nội chiến nổ ra hoặc xung đột leo thang với sự can dự của các đồng minh như Iran, thị trường sẽ phải cộng thêm một khoản "phí rủi ro", thường ở mức trên 10 USD/thùng.
Hiện tại, với việc thị trường dư cung và các "tay to" như Trung Quốc (nhà nhập khẩu chính của Venezuela) vẫn im hơi lặng tiếng, cán cân đang nghiêng về sự bình ổn. Thậm chí, Ấn Độ - một khách hàng lớn của dầu mỏ thế giới - cũng tỏ ra dửng dưng vì sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Caracas là không đáng kể.
Với thị trường dầu mỏ, cuộc không kích này có thể là khởi đầu cho một dòng chảy mới. Như lời nhận định đầy ẩn ý của ông Robin Mills, tác giả cuốn “Huyền thoại về khủng hoảng dầu mỏ”: "Việc mất đi một phần xuất khẩu hiện tại không tạo ra khác biệt lớn. Nhưng nếu một nhà lãnh đạo mới mở cửa cho đầu tư, con quái vật dầu mỏ Venezuela sẽ thức giấc, và đó mới là lúc thị trường thực sự rung chuyển".















