Tôi năm nay 28 tuổi, kết hôn được 3 năm và có một cậu con trai 2 tuổi. Chồng tôi hơn tôi một tuổi, chúng tôi học cùng một trường đại học. Dù anh là người miền Nam, tôi người miền Bắc nhưng chúng tôi rất hợp nhau. Từ khi yêu đến lúc kết hôn, cả hai đều ăn ý và chia sẻ nhiều sở thích chung.
Sau khi sinh con, tôi và chồng đã thống nhất tôi sẽ đi làm trở lại khi con cứng cáp, biết nói và chạy nhảy. Tôi không muốn mất kết nối với xã hội. Hơn nữa, khi cả hai cùng đi làm, gánh nặng tài chính sẽ được san sẻ.
Gần đây, mẹ chồng tôi bất ngờ từ quê lên và đề nghị cùng tôi chăm sóc cháu. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự chu đáo của mẹ chồng và bắt đầu đi làm trở lại. Tôi hiểu rằng chăm một đứa trẻ 2 tuổi không hề dễ.

Do đó, mỗi ngày trước khi tan làm, tôi đều đặt mua đồ, nhờ đơn vị vận chuyển giao đến nhà đúng lúc tôi về. Tôi muốn mẹ chồng có thời gian nghỉ ngơi. Sau bữa tối, tôi và chồng chia nhau làm việc nhà. Anh lau sàn, giặt quần áo còn tôi rửa bát, chăm con. Lúc này, mẹ chồng tôi sẽ đi thể dục cùng với hàng xóm ở công viên.
Vào cuối tuần, tôi dành cả ngày trông con để mẹ chồng được tự do đi chơi với bạn bè. Mỗi khi bà nói thích một món đồ nào đó, tôi đều cố gắng mua cho bà. Bà thích gì, tôi đều đáp ứng. Ngay cả khi mẹ chồng nói chuyện có phần nặng lời, tôi vẫn luôn giữ nụ cười. Tôi nghĩ chỉ cần mình đối xử tốt với bà, bà sẽ thương tôi như con ruột.
Tôi lấy chồng xa, gia đình chồng là nơi tôi xác định gắn bó hết đời. Tôi luôn nỗ lực để vun vén, xây dựng mối quan hệ tốt với mẹ chồng. Nhưng lòng tốt của tôi lại bị coi thường, xem nhẹ.
Mẹ chồng đi nói xấu tôi khắp nơi
Một lần, tôi tình cờ nghe được mẹ chồng nói chuyện với một người hàng xóm là dì Vương. Mẹ chồng tôi dạy dì ấy cách "quản" con dâu. Mẹ chồng tôi khoe rằng bà không làm việc nhà, chỉ chăm cháu.
Ngoài ra, khi hàng xóm ngưỡng mộ mẹ chồng tôi vì có một cô con dâu tốt, mẹ chồng lại bảo rằng việc tôi phải mua quà cho bà là điều hiển nhiên: " Nhà tôi không tốn một xu để cưới con dâu , thậm chí con bé đó còn phải đưa 50.000 NDT (khoảng 177 triệu VNĐ) mới kết hôn được với con trai tôi. Con bé đó chẳng khác nào một món hàng nên không có tiếng nói trong nhà".
Thực tế, tôi và chồng yêu nhau sâu đậm. Hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, không đủ tiền sính lễ hỏi cưới tôi. Do đó, tôi đã đưa 50.000 NDT (khoảng 177 triệu VNĐ) để gia đình chồng có thể diện trước mặt người ngoài và trước mặt cả bố mẹ tôi. Sau đó, trong lúc trao quà cưới, mẹ tôi đưa lại tôi đầy đủ số tiền ấy. Không ngờ hành động này lại bị bóp méo đến mức xúc phạm danh dự của tôi.
Khi con ngủ, tôi kéo chồng ra và kể hết mọi chuyện. Anh nghe xong cũng tức giận. Tôi quyết định kỳ nghỉ lễ sắp tới sẽ đi du lịch để tạm tránh tình cảnh căng thẳng trong nhà. Chồng tôi đồng ý và hứa sẽ chăm con, lo toan mọi việc trong nhà.

Kỳ nghỉ lễ, tôi cùng bạn thân đến Tân Cương, ghé thăm Hồ Kanas, núi Thiên Sơn, và những nơi tuyệt đẹp. Mỗi tối, tôi gọi video để nói chuyện với chồng. Nhưng chỉ sau một ngày, qua cuộc gọi video từ chồng, tôi đã nghe thấy tiếng con khóc, mẹ chồng quát tháo. Bà phàn nàn tôi bỏ đi chơi khiến bà không thể đi tập thể dục buổi tối vì phải trông cháu. Chồng tôi tức giận và phản bác lại khiến bà nổi giận.
Đến ngày thứ ba, tôi tiếp tục nhận được cuộc gọi video từ chồng. Anh hỏi tôi về chuyện đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão. Tôi nói hãy để tôi nói chuyện với mẹ.
Sau khi đi du lịch trở về, tôi đã nói chuyện này cho mẹ chồng. Ngay lập tức, bà nổi đóa. Mẹ chồng nói 2 vợ chồng tôi bất hiếu nên mới định đưa bà vào viện dưỡng lão. Tuy nhiên, tôi chỉ nhẹ nhàng giải thích rằng nơi đó tốt, có dịch vụ chăm sóc, khu vui chơi giải trí. Tôi nói thêm: " Vợ chồng con cũng chỉ muốn mẹ được nghỉ ngơi, thư giãn, không bị cháu làm phiền".
Lúc đó, mẹ chồng tôi im lặng. Sau đó, bà ngồi bệt xuống, gào khóc, đòi tự vẫn. Tuy nhiên, chồng tôi lại đặc biệt tỉnh táo. Anh không bênh mẹ, chỉ nói viện dưỡng lão là một lựa chọn không tồi. Anh nói từ giờ vợ chồng tôi có thể tự lo cho con.
Lời chồng tôi khiến mẹ chồng sốc. Bà không dám tiếp tục làm loạn, lặng lẽ bỏ vào phòng. Vợ chồng tôi cũng trở về phòng ngủ. Trước khi ngủ, tôi hỏi khẽ: " Anh thực sự muốn đưa mẹ vào viện dưỡng lão sao? ".
Chồng tôi nói chỉ định dọa mẹ chồng, anh mong bà có thể đối xử tốt hơn với tôi. Nghe vậy, tôi xúc động, ôm anh và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, mẹ chồng không còn cọc cằn với tôi, chu đáo chuẩn bị cho tôi bữa sáng. Tôi nghĩ có lẽ bà sẽ không còn cố tình làm khó tôi như trước.
Sau sự việc này, tôi nghĩ mẹ chồng sẽ thay đổi cách đối xử với tôi.