Sau khi sinh đứa con đầu lòng, tôi bị băng huyết, nếu không có bác sĩ cấp cứu kịp thời thì tôi không còn trên đời này nữa. Những năm sau đó, bố mẹ 2 bên động viên tôi sinh thêm đứa nữa cho có anh có em, con trai tôi bớt cô độc. Nhưng chồng tôi nhất quyết không cho vợ sinh, bởi anh rất sợ tôi gặp nguy hiểm lần nữa.
Vậy là có bao nhiêu tình thương chúng tôi dành hết cho đứa con trai duy nhất. Con lớn lên đẹp trai, học hành giỏi giang và ngoan ngoãn, ai nhìn cũng tấm tắc khen ngợi.
Vất vả nuôi con học xong đại học, cứ nghĩ công sức của bố mẹ đã đến ngày gặt trái ngọt, nào ngờ con tôi bị tai nạn và mất trong một lần đi công tác. Đứa con trai mà chúng tôi đặt tất cả niềm tin và cả tuổi già vào đã không còn nữa.
Vợ chồng tôi suy sụp suốt một thời gian dài sau khi con mất. Khi nỗi đau nguôi ngoai, tôi bàn với chồng tìm đứa con nuôi để nương tựa tuổi già nhưng anh không đồng ý.
Chồng tôi bảo bản thân có nhiều cháu, con các anh chị, sau này về già sẽ ở với cháu nội hoặc cháu ngoại và hàng tháng sẽ trả lương hậu hĩnh là được.
Hiện tại vợ chồng tôi đã về hưu được vài năm, sức khỏe của chồng tôi không được tốt nên chuyển về quê nội sống cho không khí trong lành và gần các cháu chồng.
Chồng tôi mắc bệnh tim, thỉnh thoảng lên cơn đau phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bên cạnh nhà tôi có 2 đứa cháu con anh trai chồng. 2 lần chồng tôi đều bị đau tim về đêm, tôi đều nhờ các cháu đưa đi bệnh viện.
Cháu của chồng tôi cũng tích cực đưa chú vào viện nhưng thái độ của bọn chúng không được vui vẻ tự nguyện, làm như thể miễn cưỡng và cho xong trách nhiệm. Tuổi già không con, tôi phải nhờ vả các cháu còn nhiều nên lần nào tôi cũng trả công mỗi cháu một triệu. Khi cầm tiền trên tay các cháu mừng ra mặt.
Những đứa cháu mà chồng tôi muốn nương tựa tuổi già, thực chất chỉ tham tiền, ích kỷ, tôi không thể đặt tương lai vào tay chúng được.
Tổng lương hưu của vợ chồng tôi 30 triệu/tháng, có 2 tỷ tiết kiệm, tôi không dám nói cho bất kỳ ai biết. Mâm cơm hằng ngày của vợ chồng tôi rất đạm bạc, lúc nào cũng chỉ có món rau và tôm hay thịt kho. Ngôi nhà chúng tôi ở khá cũ kỹ, nhiều người khuyên tôi nên sửa chữa lại cho chắc chắn nhưng tôi không làm.
Tôi không muốn phô trương sự giàu có lắm tiền, bởi tôi sợ tuổi già không được bình yên. Vì thế tôi càng nghèo thì càng ít người họ hàng nhòm ngó và tuổi già được yên ổn.
Nhưng vì thấy vợ chồng tôi nghèo khó quá, anh em họ hàng xa lánh, tôi thực sự chưa tìm được đứa cháu nào đạo đức để gửi gắm cả gia sản và tuổi già của chúng tôi.
Đáng lẽ có mức lương cao và khoản tiết kiệm lớn như vợ chồng tôi phải được hưởng tuổi già bình yên. Nhưng không, chúng tôi luôn có nỗi lo thường trực. Tôi sợ một buổi sáng tỉnh dậy, chồng không còn nữa, tôi sẽ sống với ai đây? Ai là người chăm lo tuổi già cho tôi đây?