Đầu thế kỷ 20, cả điện thoại, ô tô và máy bay đều đã có mặt trong nền văn minh của chúng ta. Con người cũng phân loại được hơn 1 vạn phổ sao trên trời, giải thích được sự tồn tại của từ trường trong lõi Trái Đất và khám phá ra phương trình E=mc2.
Thế nhưng ở thời điểm đó, chúng ta tuyệt nhiên không biết sự tồn tại của hormone, những chất hóa học siêu mạnh bên trong cơ thể.
Hormone được phát hành vào máu theo những gói nhỏ, xuống tới 1 phần tỷ gam, nhưng có thể điều khiển được hành vi của chúng ta từ quy mô tế bào cho tới toàn bộ cơ thể. Các chất hóa học này tham gia vào mọi quá trình: tiêu hóa, trao đổi chất, giúp chúng ta lớn lên, kích thích hoạt động tình dục và sinh sản.
Sự khám phá ra hormone giúp con người giải thích một loạt các hiện tượng, từ những phụ nữ có râu cho đến người lùn trong những gánh xiếc.
Hormone từng là cái cớ của một "tội ác thế kỷ" ở Mỹ trong thập niên 1920. Một trong những hóa chất này, insulin, đang giúp chúng ta điều trị bệnh tiểu đường. Và những hóa chất khác giải thích tình yêu của bạn đến từ đâu.
Bác sĩ Randi Hutter Epstein, đồng thời là một nhà văn y học người Mỹ đã viết một cuốn sách kể về lịch sử và sự hoạt động của hormone có tên là Aroused: The History of Hormones and How They Control Just About Everything.
Trong một bài phỏng vấn trên trang The Verge, bà đã khái quát lại lịch sử hơn 100 năm của những hóa chất siêu mạnh trong cơ thể, kể cho chúng ta biết những sự thật cũng như câu chuyện thú vị xung quanh đó.
Dưới đây là bài phỏng vấn Epstein, đã được chỉnh sửa đôi chút để bạn đọc dễ theo dõi:
Chúng ta luôn tự hỏi điều gì khiến cơ thể hoạt động một cách chính xác. Đã có một thời kỳ lịch sử lạ lùng và khủng khiếp ở Mỹ, vào cuối những năm 1800 khi các bác sĩ bắt đầu nhìn vào những gánh xiếc kì dị.
Họ là tập hợp của những người khuyết tật hoặc dị thường, chẳng hạn như phụ nữ có râu hoặc phụ nữ béo. Những người này bị đưa vào rạp xiếc và các bác sĩ nói rằng có thể họ bị một dạng rối loạn tuyến nào đó.
Người của gánh xiếc trả tiền cho các bác sĩ nghiên cứu họ, nhưng các bác sĩ cũng không giúp gì được. Họ chỉ phát hiện được các tuyến trong cơ thể - chẳng hạn như tuyến giáp và tuyến thượng thận - nhưng không hiểu chúng làm việc như thế nào.
Cho đến đầu những năm 1900, chúng ta nghĩ rằng mọi thứ đều di chuyển dọc theo các dây thần kinh như một cuộc diễu hành dọc theo đường ray tàu hỏa, hoặc đi theo dòng máu như những chiếc bè trôi trên sông, và sau đó chúng đâm vào bất cứ nơi nào có thể.
Hormone là những chất tiết ra bên trong rồi đi ra khỏi các tuyến vào máu, nhưng chúng nhắm đến một mục tiêu cụ thể. Điều này gây ra những tranh cãi, và có người nói rằng hormone không thể tự biết mình đi đâu. Tôi thích nói về hormone như sóng Wi-Fi trong nhà bạn, bởi vì chúng cũng có những tín hiệu cho phép truyền đến những vị trí cụ thể.
Một bước đại nhảy vọt công nghệ đã diễn ra vào cuối những năm 1950, và tiếp tục vào giữa những năm 60 rồi đầu những năm 70. Lần đầu tiên, công nghệ cho phép chúng ta đo được một lượng hormone xuống đến 1 phần tỷ gam. Điều đó giống như bạn lấy một gam muối và ném vào đại dương, nhưng nó lại gây ra tác động mạnh mẽ.
Cũng không phải trước đó chúng ta đã đo lường được hormone, rồi sau đó mới đo được chúng đến mức cực kỳ chính xác. Mà trước đó, chúng ta không hề đo lường hormone được một chút nào, và tất cả [sự tồn tại của nó] đều là phỏng đoán.
Công nghệ đã làm nên lịch sự này được gọi là RIA (radioimmunoassay), giúp chúng ta có thể đo được những yếu tố cực kỳ khan hiếm. Chúng ta sẽ không thể tìm thấy HIV trong máu nếu không có RIA. Chúng ta cũng sẽ không thể theo dõi các dấu hiệu ung thư.
Có, hormone đi kèm với các gói siêu nhỏ. Khi chúng ta nói bạn có quá nhiều một loại hormone nào đó hoặc thiếu một loại hormone khác, chúng ta đang nói trên đơn vị nanogram. Hormone rất mạnh. Chúng ta không bao giờ đề cập đến kg hormone.
Để có hình dung về hormone thì bạn nên biết chúng không làm việc độc lập một mình. Có nhiều loại hormone, những hormone hỗ trợ, những kích thích tố. Có nhiều loại hormone siêu mạnh và tương tác với nhau.Đó là cách mà mọi chuyện có thể trở nên rất rất phức tạp, bạn có thể gặp vấn đề với một tuyến của mình mà không liên quan gì đến estrogen, nhưng nó vẫn sẽ làm tăng khả năng sinh sản của bạn bởi tất cả đều được kết nối với nhau.
Chắc chắn rồi. Trong những năm 1990, chúng ta phát hiện ra leptin, đó là hormone gây thèm ăn. Chúng ta phát hiện ra nó đến từ các tế bào mỡ, khá sốc vì hầu hết mọi người nghĩ rằng các tế bào mỡ chỉ là những cục bơ có thể loại bỏ.
Chúng ta vẫn đang nghiên cứu về các hormone gây đói và tạo ra cảm giác ngon miệng, đồng thời hiện cũng đang nghiên cứu một yếu tố tăng trưởng insulin mới. Tôi nghĩ, trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều về hormone và hành vi của nó, chẳng hạn như hormone gây ra tác động thế nào khiến bạn muốn ăn và thèm khát một thứ gì đó, vân vân.
Phiên tòa của thập niên 1920 này được gọi là "tội ác thế kỷ", hai đứa trẻ nhà giàu đã giết chết một đứa trẻ nhà giàu khác. [Richard Loeb và Nathal Leopold lập kế hoạch giết chết Bobby Franks và phi tang xác cậu bé 14 tuổi như một trò tiêu khiển. Sau đó, luật sư bào chữa cho Leopold và Loeb thuyết phục mọi người rằng 2 cậu bé phạm tội vì tuổi trẻ bồng bột, hành vi có sự ảnh hưởng của hormone].
Bạn không thể đo hormone [của Leopold và Loeb] ở thời điểm đó, nên điều này chỉ có thể là suy đoán. Và hormone không gây những ảnh hưởng xa xôi như phiên tòa đề cập.Từ quan điểm khoa học, chúng ta vẫn đang xem xét vấn đề này.
Tôi có nghĩ rằng phiên tòa ấy sẽ khiến nhiều người bị ám sát không ư? Chắc là không. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể nói, "Hormone khiến anh ta làm điều đó". Nhưng từ một quan điểm khoa học, thật thú vị khi nhìn vào cách mà hormone định hình lên hành vi của chúng ta.
Tất nhiên, những gì họ đã làm [đổ tội cho hormone] trong thập niên 1920 không thành công. Và những gì chúng ta vẫn đang cố gắng làm bây giờ là xem xét những sự mất cân bằng hormone có thể phát hiện sớm. Có lẽ sau đó, chúng ta sẽ giải quyết nó và biết đâu vì thế mà ngăn chặn được kẻ giết người.
Nhưng như tôi đang nói, bạn có thể thấy ngay đây là một con dốc trơn. Nó giống như những đứa bé thiết kế [với công nghệ chỉnh sửa gen]. Chúng ta biết hormone kiểm soát chúng ta, và chúng ta muốn kiểm soát lại hormone ở mức độ đủ cung cấp cho chúng ta một cuộc sống khỏe mạnh, chất lượng, giống như cách chúng ta sử dụng insulin để giúp người bệnh tiểu đường.
[Oxytocin là một hormone tự nhiên trong cơ thể, liên quan đến tình dục và tình cảm. Nó được sản sinh khi con người đạt cực khoái, khi yêu, thấy lãng mạn, trong khi phụ nữ cho con bú và gây co bóp tử cung trong khi sinh.
Vì những lý do này, oxytocin được gọi là hormone tình yêu. Nó được bào chế để tiêm cho những bà mẹ trong quá trình chuyển dạ khi cần thiết. Nhưng một số nhà sản xuất đang bán oxytocin dạng xịt, với tuyên bố nó sẽ giúp bạn trở nên hấp dẫn và yêu đời hơn].
Chúng ta đã đơn giản hóa mọi thứ đi quá nhiều. Thường thì ở điểm bắt đầu, chúng ta sẽ có một hạt giống hấp dẫn mà khoa học khám phá ra. Và trước khi hạt giống đó có thời gian để nảy mầm và kết hoa, nhiều người đã phóng đại và nói quá nó lên.
Với oxytocin, vâng, nó có thể liên quan đến tình cảm giữa mẹ và con. Nhưng chúng ta đang phóng đại nó lên với thông điệp, "Bạn có thể mua một bình xịt tình yêu oxytocin".
Có một số manh mối cho thấy oxytocin tác động đến hành vi. Nó có thể khuyếch đại cảm xúc bạn đang có. Nó có thể khiến bạn đang ghét thứ gì thì sẽ còn ghét nó hơn nữa, chứ không phải biến ghét thành yêu.
Mọi người hy vọng việc sử dụng oxytocin dạng xịt với trẻ em tự kỷ sẽ giúp ích [giúp trẻ tự kỷ tăng khả năng giao tiếp và hòa nhập], nhưng cho đến nay, việc làm này không thành công cho lắm.
Vì vậy, tôi không nói rằng chúng ta không nên thực hiện nghiên cứu này, nhưng nó rất khác với việc mua một thứ gì đó ngoài thị trường, mà thậm chí còn không có oxytocin trong đó. Nó có thể chỉ là nước lã mà thôi.