*Cây bút Riann Phillip của Vogue France đã chia sẻ quan điểm cá nhân khi lần đầu tiên xem bộ phim nổi tiếng đình đám một thời Sex and the City ở tuổi 23.
Tôi đã bỏ lỡ Sex and the City ở thời điểm ra mắt hot nhất, vì thực tế, lúc đó tôi còn đang là một bào thai bé nhỏ nằm trong bụng mẹ khi tập đầu tiên được phát sóng vào năm 1998. Đến tận lúc trưởng thành, ở tuổi 23, tôi mới nhận ra: Có lẽ mình nên thử xem 1 lần bộ phim đình đám của thời đại đó. Bất ngờ là, tôi lập tức "cày" hết cả bộ phim trong thời gian rảnh rỗi của 2 tuần. Cuối cùng, tôi nhận ra những điều sau đây:
Tôi hiểu được lý do Sex and the City trở thành bộ phim truyền hình đình đám của năm
Là thành viên của Thế hệ Z, tôi đã rất phấn khích trong suốt quá trình xem phim. Tôi cũng tìm ra được lý do tại sao mọi người lại yêu thích bộ phim này đến vậy: đó là để đắm mình trong thời trang, để sống trong những tưởng tượng về New York một cách gián tiếp thông qua cuộc đời của bốn người phụ nữ, để tìm hiểu xem tôi có phải là Carrie, Miranda, Samantha hay Charlotte không.
Họ là những phụ nữ thành đạt, độc lập, luôn khao khát yêu đương và có một mối quan tâm chung là đàn ông, hay nói cách khác là tình cảm cả về tâm hồn lẫn thể xác. Bộ phim không chỉ thu hút khán giả nhờ cốt truyện hấp dẫn mà còn bởi những mô tả chân thực về tình yêu, từ tâm hồn cho tới thể xác. Do đó, đây không chỉ là một bộ phim với nhiều cảnh nóng bỏng, mà còn là câu chuyện về phụ nữ, tình bạn, tình yêu và ý nghĩa cuộc sống.
Sex and the City không chỉ là một bộ phim với nhiều cảnh nóng bỏng, mà còn là câu chuyện về phụ nữ, tình bạn, tình yêu và ý nghĩa cuộc sống.
Rất hào nhoáng, nhưng chưa chắc đã phản ánh chính xác thành phố New York vào những năm 90
Bây giờ, tôi không phải là công dân thành phố New York vào đầu thiên niên kỷ, nhưng tôi khá chắc rằng khi đó, cũng như bây giờ, đây là một trong những nơi mang phong cách đa dạng nhất trên trái đất. Theo điều tra dân số năm 1990 và 2000 của Thành phố New York, 56,8% dân số của thành phố có sự đa dạng về sắc tộc - và 25,2% trong đó được xác định là người Mỹ gốc Phi. Trong toàn bộ mùa đầu tiên, tôi chỉ đếm được bảy nhân vật không phải da trắng - tất cả đều là những vai phụ, xuất hiện khá ít. Nếu có thể bổ sung thêm nhiều văn hóa, phong cách và những nét đặc trưng mới của nhiều vùng miền, tin rằng bộ phim sẽ còn có nhiều ý nghĩa và màu sắc hơn nữa.
Samantha đã đi trước thời đại của mình
Ở New York, sự tự do của Samantha có sự khác biệt hoàn toàn so với những người còn lại. Cô ấy không phải là người phụ nữ của bất kỳ ai, mà là của chính mình. Điều đó luôn chứng minh xuyên suốt loạt series.
Tác giả phải nhiều lần nhắc nhở bản thân rằng, bộ phim này được phát sóng lần đầu tiên vào năm 1998, thời kỳ mà quan điểm của mọi người còn chưa cởi mở và tự do như vậy.
Xem chương trình này vào năm 2023, sau làn sóng nữ quyền, Samantha không phải trường hợp quá cực đoan mà thái độ thờ ơ của cô ấy đối với tình cảm và các mối quan hệ giờ đây trở nên gần sát với thời đại. Tôi phải nhiều lần nhắc nhở bản thân rằng, bộ phim này được phát sóng lần đầu tiên vào năm 1998, thời kỳ mà quan điểm của mọi người về "chuyện ấy" còn chưa cởi mở và tự do như vậy.
Một mặt, bạn có Charlotte luôn trung thành trước ý tưởng về một gia đình truyền thống hoàn hảo. Mặt khác, bạn có Samantha, người không hề nao núng và tự hào về quan điểm "yêu hết mình" với bất kỳ ai cô ấy thích, bất chấp kỳ vọng của xã hội. Còn bản thân Samantha luôn tỏ rõ quan điểm "yêu bản thân nhất" ngay từ đầu, tập trung về sự nghiệp, tình cảm giống như "dệt hoa trên gấm" mà thôi.
Đàn ông bí ẩn và mơ hồ quả thật có sức hút, nhưng cũng đặc biệt gây khó chịu
Theo Riann, mối tình lúc tan lúc hợp của Carrie với Mr. Big rất cuốn hút theo từng diễn biến tập phim, nhưng xét về tổng thể lại có phần nhàm chán. Bản chất mối quan hệ của họ lúc nóng, lúc lạnh. Mr. Big không bao giờ nói rõ cảm xúc của mình và lảng tránh mọi cơ hội để giải thích. Tại sao mọi thứ lại bí mật và mơ hồ như vậy?
Trong vài tập đầu, điều này có thể tạo nên sức hút cho nhân vật. Nhưng khi tiếp tục qua các mùa phim, tính cách của mọi người đã dần trở nên rõ ràng hơn, sự thiếu rõ ràng của nhân vật nam chính lại khiến tôi đặc biệt khó chịu.
"Kéo đẩy" một chút thì vui, "kéo đẩy" nhiều chút mời chơi một mình!
Ảnh: Internet