Tại một hộp đêm sôi động trong cái nóng oi ả ở Miami, các vũ công vẫy gậy phát sáng, lấp lánh những dòng chữ neo mời gọi. Một vị triệu phú mặc chiếc áo phông đen và quần jean, thường không thể thiếu hàng chục phụ nữ xinh đẹp, cao mảnh mai vây quanh và lắc lư với chai sâm panh Cristal màu hồng. Cristal rosé năm 2004 có giá 1.700 đô tại bar.
Những anh chàng triệu phú thường đẩy chai rượu của mình về phía một người mẫu gần đó, khiến rượu đổ một cách lãng phí.
Đồ uống tiếp theo của anh này được nhóm người mang hai thùng đầy sâm panh và pháo hoa diễu qua. Theo sau họ là một đoàn nữ phục vụ mặc đồ hở hang. Những người đi xem hăng hái reo hò và giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, chúng ta đã chứng kiến tầng lớp có địa vị kinh tế mới xuất hiện, đó là một phần kết quả của sự tự do tài chính và quá trình lan rộng của văn hóa tư bản trên toàn cầu. Song song đó, một ngành công nghiệp mới đã mọc lên.
Một nhóm nhỏ gồm các nhà tài phiệt, các nhà quản lý bảo hiểm rủi ro ở New York và các nhà đầu tư ở Thung lũng Silicon hiện đang bảo trợ cho hệ thống các hộp đêm trên toàn cầu.
Đại dịch Covd-19 đã tạm dừng tiệc tùng nhưng chắc chắn rằng nhóm xã hội này đang ở trong những ngôi nhà lớn và tránh khỏi suy thoái kinh tế. Rồi họ sẽ sớm hoạt động trở lại.
Trước đại dịch, thoạt nhìn những đêm xa hoa dường như tự phát không ai quản lý, trên thực tế, nó được lên kế hoạch chi tiết. Điều đó được che giấu cẩn thận, dựa trên thỏa thuận phức tạp về sắc đẹp và địa vị, tạo ra bầu không khí nơi mọi người sẽ chi 100.000 USD cho rượu chỉ trong một đêm. Những cô gái tóc vàng, chân dài vây quanh nhà triệu phú đêm đó ở Miami không phải là tình cờ, vì họ đều được định giá.
Trong một số hộp đêm VIP ở phương Tây vẫn có người trong vai "cò mồi". Công việc chính là khuyến khích những người chịu chi đặt bàn tại các hộp đêm mà "cò" làm việc. Nhưng "cò mòi" thạo nghề có khả năng mang về các người mẫu, ít nhất năm người một đêm.
Ăn theo dịch vụ đó, chủ của một Club kiếm lợi nhuận bằng cách tăng giá rượu họ mua lên tới 1.000%. Sự tăng giá đó bao gồm công sức vô hình mà người ta phải bỏ ra để tìm kiếm các người mẫu. Khách hàng đã trả tiền để họ không phải tự đưa "chân dài" đến.
Những người chủ trả cho "cò mồi" ít nhất 1.000 USD một đêm để thu hút đám đông. Anh ngồi hai bên bởi những chai rượu và phụ nữ xinh đẹp. Nhiệm vụ của họ là đứng dậy bắt tay và trò chuyện với khách sang.
Các hộp đêm thường chiết khấu khoảng 10-20% hóa đơn của khách cho người môi giới. Số tiền đó không có được dễ dàng gì, vì người môi giới phải chi rất nhiều cho việc tiếp cận hot girl, bao gồm taxi, bữa ăn và quà tặng, tổng cộng hàng trăm đô một ngày. Nhưng trong một năm thuận lợi, những người làm "cò" có thể mang về nhà 200.000 USD.
Hầu hết khách hàng được giới "cò mồi" ở hộp đêm VIP nhắm đến là chủ các ngân hàng, các nhà phát triển công nghệ, các chuyên gia có thu nhập cao khác…
Những người môi giới đã thực hiện một cách tiếp cận có hệ thống để duy trì nguồn cung cấp những cô gái hấp dẫn. Họ có nhiều nhóm tuyển dụng người mẫu từ lực lượng dự bị của ngành công nghiệp thời trang.
Có nhiều "tay cò" tin rằng mối quan hệ với giới thượng lưu sẽ kiếm được cho anh ta một hợp đồng kinh doanh lớn như tin tức về một trong những dự án kín liên quan đến công ty xe limousine, sản xuất phim, chương trình truyền hình,…
Những người này có thể huy động vốn cho một công ty chỉ với lý do anh ta được "tiếp cận với rất nhiều tỷ phú và nhà đầu tư", mặc dù những kẻ thượng lưu không ai xem "cò mồi" hộp đêm là đối tác. Tuy nhiên, đó là giấc mơ Mỹ, là câu chuyện của rất nhiều người.
(Nguồn tham khảo : The Economist)