Dự án có tổng vốn hơn 9,4 tỉ đồng, đã thi công và giải ngân khoảng 4,6 tỉ đồng trước khi bị dừng. Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc tháo dỡ nhà rông bê tông không chỉ nhằm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên khu vực núi lửa Chư Đang Ya, mà còn để chuẩn bị mặt bằng cho tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.
Quyết định dừng và tháo dỡ công trình được xem là bước đi đúng đắn, kịp thời. Tuy nhiên, đằng sau sự việc ấy là câu hỏi đáng suy ngẫm: Vì sao lại có thể nảy sinh ý tưởng xây dựng một nhà rông bằng bê tông?
Có lẽ những người đề xuất dự án từng nghĩ họ đang "hiện đại hóa" biểu tượng văn hóa Tây nguyên bằng cách làm cho nhà rông bền hơn, đẹp hơn, phục vụ du lịch tốt hơn. Nhưng họ đã nhầm lẫn giữa hiện đại hóa và bê tông hóa.
Nhà rông không chỉ là một công trình kiến trúc. Đó là biểu tượng văn hóa của người Tây nguyên, là nơi sinh hoạt cộng đồng, là linh hồn của làng. Mỗi cột gỗ, mỗi tấm ván, mỗi đường chạm khắc đều mang hơi thở của núi rừng và bàn tay người dân cùng dựng nên. Khi thay thế những vật liệu ấy bằng bê tông, cốt thép, thì không chỉ là đổi vật chất, mà còn xóa đi linh hồn của di sản.
Đáng tiếc, không ít dự án văn hóa đã đi vào vết xe đổ này. Tư duy "hiện đại hóa" bị hiểu sai thành "bê tông hóa": cái gì cũng phải to, phải kiên cố, phải "đẹp" theo tiêu chuẩn công nghiệp. Nhưng giá trị của văn hóa không nằm ở độ bền vật chất, mà ở sự sống động của tinh thần, của cộng đồng còn sống cùng di sản.
Khi văn hóa bị biến thành những "gói thầu xây dựng" thì mục tiêu không còn là bảo tồn, mà là hoàn thành công trình, quyết toán kinh phí, cắt băng khánh thành. Và thế là thay vì gìn giữ, người ta lại sản xuất ra những phiên bản giả của văn hóa, rỗng hồn nhưng tốn kém.
Điều đáng mừng là lần này, dư luận đã lên tiếng mạnh mẽ và chính quyền tỉnh Gia Lai đã lắng nghe. Rõ ràng, bảo tồn văn hóa không phải là "hiện đại hóa" kiểu như xây nhà rông bằng bê tông, mà là giữ cho văn hóa được sống trong cộng đồng, trong không gian và trong tâm hồn của mỗi con người.