Học sinh tiểu học, nhất là lớp 1, 2 thì vô cùng trong sáng, ngây thơ. Nhưng cũng chính vì... ngây thơ quá mà trong những bài tiếng Việt, tập làm văn của trẻ, bố mẹ, ông bà, anh chị cho tới... anh hàng xóm luôn giật mình thon thót, sợ bị trở thành nhân vật chính vì có bao nhiêu bí mật đều bị con cháu "phơi bày" hết cả.
Người thật đã thế, đến con vật vào văn học sinh tiểu học cũng... mới mẻ lạ thường. Chẳng hạn bài văn miêu tả con vật yêu thích của một em học sinh chia sẻ thu hút sự chú ý. Bài văn vô cùng đáng yêu, nhưng có lẽ trong lúc "hăng say" em học sinh đã phóng tác quá tay, khiến ai nấy ngơ ngác không hiểu con chó này đến từ hành tinh nào.
Học sinh này viết:
"Con chó nhà em tên là Bông. Con chó Bông của em rất là thông minh. Mỗi lần khách đến nhà em để chơi em Bông "gâu gâu" làm em rất vui. Có lúc em bị thương cún đành đi tìm người để giúp. Có lúc em với cún đang đi chơi thì thấy một chú bị đánh rơi tiền, cún liền chạy tới nhặt tiền rồi trả chú. Lúc bà nội em bảo là trông nhà thì một lúc sau có tiếng gâu gâu để em biết có khách. Lúc em chưa hiểu bài thì cún chạy tới giảng bài cho em. Có ngày em buồn ngủ cún liền đỡ em dậy và đưa em về phòng. Có lúc em cún được đi chơi cùng em. Em rất yêu cún".
Chó thông minh thì hẳn ai nấy đều biết, nhưng chó mà biết nhặt tiền trả lại người đánh rơi, biết giảng bài, đỡ chủ đưa về phòng ngủ thì hẳn là chỉ có chó của... em học sinh này. Nhiều cư dân mạng hài hước cho rằng, họ muốn xin địa chỉ nhà tác giả bài viết để được tận mắt thấy chú chó vi diệu này.
Dù có phần tưởng tượng hơi... quá tay nhưng "tác phẩm" vẫn được nhiều người yêu thích: "Cái này giữ lại, sau thành kỷ niệm đẹp! Mình cũng rất thích những thứ ngô nghê của con! Mỗi lần xem lại cưng không tả nổi!"; "Con có khiếu tưởng tượng, văn phong mượt mà, chỉ cần giáo viên hướng dẫn lại chút là được"...
Trước đó, một bài văn được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến các bậc phụ huynh được phen cười lăn lộn. Theo đó một cậu bé học lớp 3 được giao đề bài: "Hãy viết một đoạn văn tả về một con vật mà em yêu thích". Tuy nhiên cậu học trò nhỏ có vẻ đã nhầm lẫn "nhẹ" và chuyển sang tả... món ăn! Bài văn của cậu bé cụ thể như sau:
"Có rất nhiều con vật mà em thích. Nhưng em thích nhất là con chó. Không những em thích mà bố em cũng rất thích. Cứ dịp cuối tuần hoặc cuối tháng, bố em bảo mẹ em chiều nay làm tí chó đi. Vì mẹ em không có tiền nên mẹ em chỉ mua một cân. Thế là mẹ cho vào luộc hoặc nấu rượu mận. Vậy là tối hôm đó, em và bố mẹ rất thích".
Tả "thực" đến thế này thì cô giáo cũng lên tăng xông mất thôi!