*Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả Mạnh Giao, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).
Cuối năm mới về quê ăn tết, 8 tiếng trên xe lúc nào cũng khiến lòng tôi có chút hồi hộp, thậm chí là có chút vui sướng. Về nhà, tôi được thưởng thức những bữa cơm nóng hổi mẹ nấu, được tắm nước nóng và có những giấc ngủ ngon lành. Thế nhưng đó là khi vợ chồng tôi về ăn Tết bên ngoại, còn lần nào về bên nội, tâm trạng của tôi luôn cảm thấy có chút ngột ngạt, thậm chí là buồn rầu. Tất nhiên, điều này là có nguyên nhân.
Năm nào cũng thế, cứ trước Tết 1 tháng, mẹ chồng tôi ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm khi nào con cháu về quê. Lúc đầu, tôi thực sự rất cảm động trước sự quan tâm của mẹ. Nhưng trải qua mấy năm làm dâu, tôi mới hiểu dụng ý thực sự sau những lời nói của bà.
Tôi và chồng đã kết hôn được 5 năm thì ⅘ lần đó đều về nhà chồng đón Tết. Mỗi lần tôi xin về nhà bố mẹ đẻ, chồng tôi đều tỏ ra không thích nên dần dần, tôi cũng không còn nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ lặng lẳng gửi tiền với một ít quà để mừng tết bố mẹ và hứa dịp khác sẽ về thăm. Tuy nhiên sau cái Tết Nguyên Đán vừa rồi, một chuyện xảy ra khiến chồng tôi “quay xe” đồng ý từ nay sẽ về quê ngoại đón Tết.
Vẫn như thường lệ, mẹ chồng tôi sẽ gọi điện hỏi thời gian cụ thể mà gia đình tôi sẽ về quê, đồng thời, bà cũng xin 5.000 NDT (hơn 17 triệu đồng) để sắm sửa đón Tết. Khi mẹ gọi, tôi vẫn đang bận công việc nên chỉ bảo tối về sẽ gửi sau. Tuy nhiên sau khi bàn bạc với chồng, chúng tôi quyết định năm nay sẽ về quê sớm hơn dự tính để tạo bất ngờ cho cha mẹ. Đến lúc đó, vợ chồng tôi sẽ tự mua đồ và phụ mẹ sắm sửa luôn một thể chứ không gửi tiền cho mẹ như mọi năm.
Đúng như kế hoạch, ngày tôi nhận được khoản thưởng Tết, vợ chồng chúng tôi vội lái xe về quê. Sau 8 tiếng vật vã trên xe, cả gia đình 3 người cuối cùng cũng về đến nhà lúc 12 giờ đêm. Khi thấy chúng tôi về, bố mẹ có chút ngạc nhiên nhưng cũng chỉ ra ôm cháu trai rồi vào ngủ tiếp, để mặc 2 vợ chồng tôi loay hoay với đống đồ đạc lỉnh kỉnh.
Nhìn thấy bố mẹ hờ hững, vợ chồng tôi nhìn nhau một chút rồi thở dài. Không phải hôm nào bố mẹ cũng giục chúng tôi về quê ăn Tết sao? Tại sao đến lúc chúng tôi về thì lại lạnh nhạt như vậy? Dù thắc mắc trong lòng nhưng vì giữa tiết trời lạnh giá, vợ chồng tôi cũng quên đi chuyện đó và vội xếp đồ vào phòng.
Nhà của bố mẹ tôi ở quê không rộng, thế nhưng 2 ông bà vẫn dành 2 căn phòng nhỏ cho các con mỗi khi về quê. Một căn cho vợ chồng tôi, căn còn lại cho vợ chồng anh cả. Khi đang háo hứng mở cửa phòng, chồng tôi đứng sững người khi thấy lớp bụi phủ kín sàn nhà, ga giường và có mùi ẩm mốc rất khó chịu. Sáng hôm sau, bố chồng thấy vợ chồng tôi vẫn đang dọn phòng thì giải thích rằng mấy ngày cuối năm bận rộn, mẹ bận quá nên chưa có thời gian dọn dẹp. Vợ chồng tôi nghe vậy thì cũng chẳng nghĩ gì cho đến khi gia đình anh cả trở về.
Biết tin anh chị về, bố mẹ chồng chuẩn bị cơm nước tươm tất rồi chạy ra đầu ngõ để đón. Khi phụ anh chị sắp xếp đồ đạc, chồng tôi phát hiện căn phòng của cả hai đã được mẹ dọn dẹp sạch lẽ, chăn gối được là phẳng phiu. Trong khi đó, từ hôm chúng tôi về, bố mẹ chưa từng mở căn phòng này ra. Điều này có nghĩa là trước đó, mẹ chỉ dọn phòng cho vợ chồng anh cả, còn phòng của vợ chồng tôi thì không.
Hiểu được vấn đề, chồng tôi rất tức giận nhưng vẫn cố không thể hiện ra. Cho đến tối hôm đó, khi đi ngang qua phòng bố mẹ và nghe được câu chuyện của cả hai, chồng tôi đã vội về phòng và đề nghị tôi sáng hôm sau sẽ về nhà ngoại để đón Tết. Nguyên nhân là do bố mẹ không chỉ hiểu lầm chuyện vợ chồng tôi không gửi tiền sắm Tết mà còn dùng những lời lẽ nặng nề để chỉ trích rồi so sánh gia đình tôi với gia đình anh cả.
Trong khi đó, gia đình anh chị không bao giờ gửi bố mẹ đồng nào những vẫn được cả hai yêu thương. Sự thiên vị này quá rõ ràng khiến chồng tôi không giấu được sự thất vọng. Thực ra, vợ chồng tôi sau một chuyến đi dài vẫn còn hơi mệt nên quyết định nghỉ ngơi thêm vài hôm mới đi sắm tết cho bố mẹ. Nào ngờ sự chậm trễ này đã khiến cho người lớn không vui.
Cứ thế sáng hôm sau đó, chồng tôi chuyển khoản 5.000 NDT cho bố mẹ rồi xin phép cả hai sang nhà ngoại đón Tết. Bố mẹ chồng tôi nghe vậy cũng hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng phản đối. Vậy là giao thừa năm vừa rồi, cả gia đình 3 người chúng tôi về bên ngoại đón Tết. Thấy tôi vui ra mặt, chồng tôi mới nhận ra bao năm nay, là sự cố chấp của anh ấy đã khiến tôi không được đón Tết cùng bố mẹ đẻ. Biết tôi hạnh phúc như vậy, chồng tôi bảo từ nay chuyện về quê nội, quê ngoại ăn Tết sẽ được chia đều.
Vậy là dù Tết năm vừa rồi có nhiều chuyện xảy ra nhưng với tôi đây có lẽ là cái tết trọn vẹn nhất kể từ khi lập gia đình. Chồng tôi vốn nóng tính nên nhiều lúc giải quyết vấn đề bên nội chưa thỏa đáng. Song sau khi đón Tết ở nhà ngoại, vợ chồng tôi vẫn quay lại nhà nội để chúc Tết và giải thích với bố mẹ chồng chuyện tiền mua sắm Tết. Cả hai chúng tôi vẫn đề cao gia đình và không muốn trong nhà mình luôn có những xích mích không đáng có.
(Theo Toutiao)