1. Thuận theo tự nhiên, đón nhận số phận
Mọi nỗi khổ trên đời đều xuất phát từ việc chúng ta bất mãn với chính mình. Khi đã có tuổi, chúng ta mới hiểu có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm với. Chúng ta không có bất cứ cách nào để kiểm soát hay thay đổi chúng. Nếu ai muốn sống một đời ít phiền não, nhất thiết phải học được cách buông bỏ.
Một nhà thơ nổi tiếng đời Tống tên Tô Thức phải nếm trải đủ mọi trớ trêu của số phận. Lúc trẻ, ông danh tiếng lẫy lừng, con đường tương lai rộng mở, cuộc sống vô cùng thuận lợi. Không ngờ, đến một ngày định mệnh, ông đột ngột mất hết những người thân thích. Con đường quan lộ cũng đứt đoạn từ đây.
Nếu là người khác, hẳn họ sẽ sống phần đời còn lại mà không ngừng than trách phận đời sao quá bạc bẽo. Nhưng Tô Thức lại không như vậy. Dù cho số mệnh đã khắc cho ông một vết thương đau đớn, ông đã trụ vững không gục ngã. Ngay chính trong những tháng năm gian khổ, ông đã viết lên những áng thơ đẹp nhất trên đời.
Khi bị đày đến Hoàng Châu, ông khai khẩn đất hoang, trồng ruộng canh tác. Huệ Châu là một vùng rừng thiêng nước độc, khắc nghiệt khó sống. Khi bị đày đến nơi đây, mọi người đều lo lắng cho ông. Tô Thức không hề bận tâm mà chủ động thích nghi với cuộc sống mới. Những ngày lưu đày tại Hải Nam, ông tự dựa vào sức mình, mở lớp dạy học, đem con chữ đến với vùng đất xa xôi.
Dù cuộc sống có khổ sở trăm bề và khắc nghiệt đến đâu, ông đều có thể chịu đựng được sự cô đơn. Ông chấp nhận và thích nghi với mọi kiểu môi trường sống. Cho dù đi đến đâu, ông vẫn luôn không ngừng hoàn thiện bản thân để giúp đỡ người khác. Nếu ở đời là phúc thì chắc chắn không phải họa, còn nếu là họa thì ta sẽ không thể tránh được.
Sự thành bại được mất ở nhân gian chỉ cách nhau trong chớp mắt. Nhiều lúc, bạn càng cố chấp thì càng phiền não. Vậy ta cần gì phải khổ sở đến vậy? Hãy buông bỏ hết mọi ưu tư để vạn sự tùy duyên. Một tâm hồn mạnh mẽ thì nơi đâu cũng là sân khấu để ta tỏa sáng. Một tâm hồn bình yên thì nơi nào cũng là chốn yên bình.
2. Sống ở hiện tại, không quá lo lắng về tương lai
Nhiều người thường canh cánh trong lòng nỗi bất an khi nghĩ đến tương lai. Lo âu quá độ chỉ khiến họ thêm phiền não.
Trước nhà tôi có một khoảng sân rộng trồng rất nhiều cây. Cha tôi đặt ra quy tắc cho anh em tôi rằng phải quét sân xong thì mới được đi học. Anh em tôi rất lười, nên cảm thấy công việc này thật phiền phức.
Thấy chúng tôi quét dọn với thái độ không vui vẻ, cha bèn chỉ cho một cách: "Trước khi quét sân, các con hãy ra rung cây để cho những chiếc lá sắp rụng rơi hết xuống. Như vậy, các con hai ngày mới phải quét sân một lần."
Ngày hôm sau, trước khi quét sân, chúng tôi "nhiệt tình" rung cây. Tất nhiên việc này còn mệt hơn cả quét sân, nhưng ai cũng vui vì cho rằng ngày mai sẽ không phải quét nữa. Tuy nhiên, chưa vui được bao lâu, cơn gió từ đâu bất ngờ thổi tới. Lá cây lại rụng đầy trên sân. Vô cùng sững sờ, chúng tôi cùng nhau tìm cách giải quyết. Chúng tôi nghĩ nguyên nhân nằm ở việc rung cây chưa đủ mạnh nên lá chưa rụng hết xuống. Chúng tôi rút ra kết luận ngày hôm sau phải rung cây mạnh hơn nữa.
Buổi sáng ngày hôm sau, mấy anh em lại ra sức rung cây. Nhưng cho dù rung cây mạnh đến mấy, ngày hôm sau trên sân vẫn có lá rơi.
Từ câu chuyện này, có thể rút ra được một bài học sâu sắc: Người sống ở hiện tại, đừng quan tâm đến chuyện tương lai, chỉ cần làm tốt việc hôm nay. Bởi vì ngày mai vẫn luôn có những điều ta không biết trước. Xuân đến trăm hoa đua nở. Thu về lá úa vàng rơi. Đó là quy luật bất biến không thể thay đổi của vạn vật. Nhiều lúc, thứ làm chúng ta sợ không phải là tự thân điều đó mà chính ở tâm lý lo sợ tương lai của mỗi người.
Bạn cần biết buông bỏ mọi lo âu về tương lai. Hãy thử một lần để mọi thứ xuôi dòng. Rồi sẽ có một ngày, bạn tìm được đáp án mình mong muốn.
3. Đừng phức tạp hóa hiện tại
Tôi có cơ hội quen biết với một vị HLV bóng rổ tài ba. Ông đã nhiều năm liền dẫn dắt các đội bóng giành được chức vô địch. Vị HLV này có một thói quen kỳ lạ. Trước mỗi trận đấu, ông đều viết kết quả dự đoán ra một mẩu giấy rồi gói kín lại. Chỉ đến khi kết thúc, ông mới cho mọi người xem dự đoán của mình. Dự đoán của ông có độ chuẩn xác cao. Nhiều người bắt đầu nghĩ ông có khả năng tiên đoán trước được mọi việc.
Nhưng ông chỉ nói: "Tôi chỉ muốn đội tôi tập trung vào trận đấu, không cần để tâm đến kết quả thắng thua hay những toan tính thiệt hơn." Chính nhờ tôn chỉ này, đội bóng của ông đã liên tiếp gặt hái được nhiều chiến thắng.
Thời gian và sức lực con người là có hạn. Bạn làm chưa xong việc này mà đã nghĩ đến chuyện khác. Lúc nào cũng so đo tính toán, bạn có thể sẽ là kẻ trắng tay. Kết quả rất quan trọng nhưng điều đáng trân trọng hơn cả chính là nỗ lực trong suốt cả quá trình.
Con đường nhanh nhất đưa bạn đến thành công chính là tận dụng thời gian và năng lượng của hiện tại để tâm không còn tạp niệm.
Một người đi hỏi một vị thiền sư làm sao để tu dưỡng. Thiền sư đáp: "Khi đói thì đi ăn, khi mệt thì đi ngủ."
Người kia nghi ngờ hỏi lại: "Ăn cơm đi ngủ mà cũng được gọi là tu sao?"
Thiền sư đáp: "Người thường lúc ăn cơm đầu hay suy nghĩ lung tung. Lúc ngủ lòng cũng đầy tâm sự, cho nên không được gọi là tu hành. Tu hành là khi ta ăn cơm là ăn cơm, ta đi ngủ là đi ngủ."
Hãy tập trung làm tốt chuyện của bản thân thay vì cứ suốt ngày nơm nớp lo sợ. Thất bại liên miên còn chẳng đáng sợ bằng do dự lưỡng lự. Bạn sẽ là kẻ thất bại khi bạn đánh mất sự tập trung của mình.
4. Không sống trong quá khứ
Quá khứ đã mãi qua đi và không thể thay đổi được. Quá khứ vừa là động lực nhưng cũng là ràng buộc. Người trưởng thành là người biết dùng quá khứ để nuôi dưỡng những ước mơ cho hôm nay. Họ không để quá khứ trói buộc vì họ biết vạn sự nơi thế gian đều là vô thường.
Trong sân chùa có rất nhiều hoa. Mùa đông về không chỉ đem theo cái lạnh mà còn đem đi mất những bông hoa đẹp đẽ. Lúc nhìn sư phụ điềm nhiên quét hoa, chú tiểu ủ rũ hỏi: "Sư phụ, người không thấy buồn hay sao?"
Sư phụ nhẹ nhàng đáp: "Ta đã khóc vào ngày hôm qua rồi."
Đợi khi xuân đến, trong sân chùa trăm hoa đua nở. Chú tiểu mừng rỡ vui đùa trong khi sư phụ vẫn thản nhiên như không. Chú lại tò mò hỏi: "Sư phụ, người không thích ngắm hoa sao? Hoa đã nở hết rồi mà sao con lại chẳng thấy người vui?"
Sư phụ mỉm cười đáp: "Ta đã vui vào ngày hôm qua rồi."
Yêu hận rồi cũng chỉ là chuyện đã từng. Việc tốt hay xấu thì cũng trở thành dĩ vãng. Chúng ta vốn không thể níu giữ vẻ đẹp của thế gian hay xóa nhòa sự tẻ nhạt của cuộc sống. Những con người và câu chuyện của quá khứ đều đã tan biến tựa như mây khói. Mặc cho bạn không đành lòng hay luyến tiếc ra sao, nó vẫn sẽ phải biến mất khỏi cuộc đời bạn.
Ở đời, không có cái gì mà chúng ta không thể vượt qua được. Chỉ có người nghĩ không thông nhìn không thấu nên tự nhốt mình trong quá khứ. Núi cao vốn không già, chỉ là do tuyết phủ trắng đầu. Nước xanh vốn không ưu tư, chỉ là do gió làm sóng gợn lăn tăn.
Nếu đã lựa chọn ra đi, bạn đừng quá lưu luyến sự ấm áp của quá khứ. Hãy mang theo sự quật cường và kiêu ngạo của bạn mà tiến lên phía trước. Tuyệt đối đừng quay đầu nhìn lại.
Nửa đời phong ba bão tố. Chúng ta đã từng yêu, từng khóc, từng cười, từng liều mạng, từng vùng vẫy như những gì ta muốn. Trong 3 tháng cuối năm 2020, mong bạn an nhiên thanh thản. Sống thật tốt ở hiện tại để không phải hối tiếc.
Những tháng ngày về sau, khi bạn đã nếm trải đủ trăm ngàn thử thách của cuộc sống, mong bạn sẽ dần biết hóa giải mọi đau khổ. Mong bạn có thể vui vẻ và dũng cảm sống hết quãng đời còn lại.