Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời còn tay trắng. Lúc đó, tôi vẫn trong quá trình khởi nghiệp, vẫn còn nhiều khó khăn, túng thiếu lắm. Ngân, vợ tôi hiện tại, đã đồng hành, hỗ trợ tôi rất nhiều. Vậy nên khi công ty bắt đầu ổn định, có lãi là tôi cầu hôn em liền. Đám cưới của chúng tôi cũng đơn giản thôi nhưng rất ấm cúng, hạnh phúc.
2 năm đầu sau đám cưới, vợ chồng tôi vẫn ở nhà trọ. Sau đó, tôi bàn với vợ vay tiền ngân hàng mua đất xây nhà riêng. Tôi thích mua nhà chung cư cho tiện nghi, an toàn nhưng vợ phản bác. Cô ấy thích cuộc sống bình yên ở làng quê, xung quanh có nhiều cây xanh, có một khu vườn nho nhỏ để cô ấy trồng rau và có khoảng đất trống ngoài cổng để trồng hoa. Chiều lòng vợ, tôi đã mua mảnh đất ở vùng ngoại ô, xây nhà khang trang, hết tổng hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, chúng tôi vẫn đang nợ ngân hàng 2 tỷ.
Cũng may công ty tôi làm ăn khá tốt, việc trả nợ cũng không quá khó khăn. Chỉ là tôi phải đi công tác nhiều để mở rộng thị trường nên thời gian dành cho vợ cũng không được nhiều nữa. Biết vợ buồn, mỗi lần về, tôi đều mua quà tặng và an ủi cô ấy. Ngân cũng là người hiểu chuyện nên chưa từng giận hờn hay nghi ngờ chồng. Dù phải đi khám bầu một mình hay đi cà phê, mua sắm một mình, cô ấy cũng chưa từng than vãn một lời.
Thứ 2 tuần trước, tôi ở Đà Nẵng, đang nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi thì nhận được điện thoại của vợ. Lúc đó là 7h tối, vợ tôi khóc nức nở, cầu cứu tôi. Cô ấy nói bị té trong nhà tắm, giờ rất đau và bị chảy máu, không biết phải làm sao? Tôi hốt hoảng, vội gọi điện cho chị gái đến nhà, đưa vợ đi bệnh viện gấp.
Vừa tắt máy, tôi lập tức đặt vé máy bay về lại Nha Trang ngay trong đêm, tạm gác lại mọi công việc còn dang dở. Lúc về đến nơi, vợ tôi đã được cấp cứu trong bệnh viện. Cũng may cô ấy chỉ bị động thai, không ảnh hưởng đến em bé trong bụng nhiều nhưng vẫn cần nằm viện theo dõi, điều trị thêm. Khi về nhà vẫn cần chăm sóc đặc biệt chứ không thể tự làm mọi việc nhà cửa, đi làm như trước đây.
Chị gái, mẹ tôi đều trách tôi quá tham công tiếc việc, vợ bầu bì mà cứ để mặc vợ ở nhà một mình. Mẹ còn bực dọc bảo nếu tôi tham tiền thì đừng có vợ, còn có vợ thì phải biết quan tâm, chăm sóc cho vợ, nhất là lúc cô ấy mang thai và sinh đẻ. Tôi cũng biết mình có lỗi nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ, nếu không đi công tác nhiều, làm sao tôi phát triển được công ty và kiếm tiền trả nợ, kiếm tiền lo cho gia đình sung túc?
Hiện giờ, vợ tôi đã xuất viện về nhà, tôi cũng túc trực ở nhà để chăm sóc cô ấy. Nhưng tình hình này kéo dài thì không tốt chút nào, công việc ở công ty đang bị trì trệ. Vợ thì khuyên tôi cứ đến công ty làm nhưng bỏ cô ấy ở nhà một mình, tôi không yên tâm. Phải làm sao mới là tốt nhất đây?