Ông Lương Thanh Nghị từng kinh qua nhiều nhiệm vụ, chức trách trong ngành ngoại giao. Có thể nói, với ông Lương Thanh Nghị, ngoại giao là nghề, là nghiệp.
* Cách nay chừng 6 - 7 năm, tôi từng hỏi chuyện ông với tư cách là Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Vấn đề ngày đấy - tôi nghĩ là rất phức tạp - quốc tịch của người Việt và gốc Việt sống trên sông nước Mê Kông giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia. Từ đấy, trong các cuộc bàn thảo, đàm phán, ông từng trải qua những vấn đề phức tạp hơn chưa?
- Ông Lương Thanh Nghị: Có thể nói, trao đổi, đàm phán (song phương hoặc đa phương) với các đối tác là công việc thường xuyên của mỗi cán bộ ngoại giao bất kể ở trong hay ngoài nước.
Trước và trong khi làm việc tại Bộ Ngoại giao, chúng tôi đều được đào tạo và rèn luyện nhiều kỹ năng, trong đó có kỹ năng đàm phán quốc tế.
Mỗi nhà ngoại giao, trong cuộc đời hoạt động ngoại giao của mình, đều đã trải qua nhiều cuộc trao đổi, đàm phán với các đối tác, từ đơn giản đến phức tạp, thuận lợi hay khó khăn, đòi hỏi phối hợp chặt chẽ, liên ngành nhằm thực hiện mục tiêu chung của đối ngoại là an ninh và phát triển, nâng cao vị thế của đất nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc.
Bản thân tôi cũng đã trải qua nhiều cuộc đàm phán, trao đổi với các đối tác, thậm chí kịch tính đến phút chót. Có một câu chuyện tôi vẫn nhớ mãi, có lẽ không bao giờ quên. Đó là quá trình đàm phán để đưa bằng được trái vải thiều tươi Việt Nam vào thị trường Australia.

Đại sứ Việt Nam Lương Thanh Nghị gặp riêng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop trao đổi về quan hệ song phương giữa hai nước, trong đó thúc đẩy việc Australia nhập khẩu trái cây của Việt Nam
ẢNH: NGUYỄN QUỐC
Tính đến đầu năm 2014, khi tôi nhận nhiệm sở thì chúng ta đã có quá trình đàm phán hơn 10 năm để đưa trái cây Việt Nam, cụ thể là trái vải thiều tươi, vào thị trường Australia. Tôi được biết đã có rất nhiều phiên đàm phán, gặp gỡ trao đổi giữa các cơ quan chức năng hai nước nhưng tình hình vẫn "dậm chân tại chỗ".
Thị trường Australia có thể nói là khắt khe nhất thế giới về kiểm dịch, an toàn thực phẩm, đòi hỏi cao về bao bì, nhãn mác, xuất xứ vùng trồng và các vấn đề kỹ thuật khác nên nếu trái cây Việt Nam vào được thị trường này sẽ tạo "cú huých" cho các thị trường khác.
Tuy nhiên, đây lại là lĩnh vực tương đối nhạy cảm trong nội bộ bạn vì ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người nông dân và hiệp hội trồng vải Australia. Trong khi đó, nhiệm kỳ chính phủ Australia chỉ có 3 năm, các đảng phái thay nhau cầm quyền nên một hồ sơ nào đó bị "gác lại" cũng là điều dễ hiểu.
Mọi người đều biết tại thời điểm đầu những năm từ 2010, nhu cầu xuất khẩu nông sản của Việt Nam rất cấp bách. Trước khi lên đường, lãnh đạo cấp cao đều căn dặn và giao các nhiệm vụ cụ thể, trong đó thúc đẩy đưa hàng nông sản Việt Nam ra thị trường quốc tế là một trong những ưu tiên hàng đầu.
Do vậy, trong năm đầu của nhiệm kỳ, Đại sứ quán và cơ quan Thương vụ, phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ NN-MT) đã vào cuộc khẩn trương. Bản thân tôi đã nhiều lần gặp Bộ trưởng Ngoại giao và thương mại, Bộ trưởng Nông nghiệp và nguồn nước Australia để thúc đẩy, đồng thời cùng cơ quan Thương vụ tiếp xúc với các nhà nhập khẩu, hiệp hội ngành hàng để vận động, thuyết phục, tìm ra những điểm đồng và sự khác biệt về lợi ích.
Sau khoảng một năm, với sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo hai nước, các bộ ngành liên quan, cơ quan Thương vụ và Đại sứ quán, những rào cản về mặt kỹ thuật được tháo gỡ và tháng 5.2015, phía Australia chính thức cấp phép cho trái vải thiều tươi của Việt Nam vào thị trường rất khó tính này.
Trên đà phát triển của quan hệ hai nước và kết quả đàm phán này, sau này hàng loạt trái cây Việt Nam đã thâm nhập thị trường Australia như xoài, thanh long…

Đại sứ Lương Thanh Nghị trình thư Ủy nhiệm của Chủ tịch nước lên Toàn quyền Australia Quentin Bryce (tháng 2.2014)
ẢNH: NGUYỄN QUỐC
* Mong ông kể lại những kỷ niệm khó quên của riêng ông trong thời gian từng trải qua với cương vị là Đại sứ Việt Nam tại các quốc gia?
- Ông Lương Thanh Nghị: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên khi là Đại sứ Việt Nam tại Australia và Đan Mạch.
Tại Australia, như trên đã đề cập, việc đàm phán thành công để đưa trái cây vào thị trường này là kỷ niệm khó quên nhất. Không chỉ trong quá trình đàm phán, ta và bạn phải quan tâm và đáp ứng lợi ích của nhau, mà khó khăn cũng nảy sinh sau khi hai nước đạt được thỏa thuận.
Theo yêu cầu của phía bạn, trái vải thiều trước khi xuất đi Australia phải được chiếu xạ trong khi ta chỉ có một hệ thống đặt tại TP.HCM, vải thì thu hoạch ở Lục Ngạn - Bắc Giang. Chúng tôi đã khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng trong nước lắp đặt một hệ thống chiếu xạ ở miền Bắc để đảm bảo trái vải thiều tươi ngon và giảm giá thành vận chuyển.
Chúng tôi cũng "thót tim" khi chuyến hàng vải thiều đầu tiên đến sân bay Sydney thì hồ sơ bị thất lạc, trong khi phải làm ngay các thủ tục nhập cảnh và vệ sinh dịch tễ để chuyển đến các đầu mối tiêu thụ.

Đại sứ Lương Thanh Nghị tham dự tiệc năm mới do Nữ hoàng Margrethe II, Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Đan Mạch chủ trì (tháng 1.2024)
ẢNH: NGUYỄN QUỐC
Có thể nói, trong bối cảnh nông dân Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, sản phẩm thường xuyên ở trong tình trạng "được mùa, rớt giá" thì việc mở ra một thị trường xuất khẩu cho bà con là điều hết sức có ý nghĩa.
Tôi rất vui mừng và tự hào khi báo chí hồi đó phong cho tôi là "Đại sứ vải thiều" và được biết hiện nay vải thiều Việt Nam đã có chỗ đứng vững chắc tại thị trường Australia.
Còn với Đan Mạch, tôi có nhiều kỷ niệm sâu sắc. Dịp Quốc khánh Việt Nam năm 2022, Thái tử kế vị khi đó (hiện là Nhà vua Frederik X) đồng ý đến tham dự tiệc chào mừng Quốc khánh Việt Nam. Năm sau, Công nương Mary của Đan Mạch đến tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch tháng 11.2023.
Đây là những hoạt động chưa có tiền lệ của Hoàng gia Đan Mạch và là duy nhất trong hoạt động của ngoại giao đoàn. Tôi cũng vinh dự được tháp tùng Thái tử và Công nương thăm Việt Nam vào tháng 11.2022. Tôi đặc biệt ấn tượng với phong cách giản dị, thân thiện của Thái tử và Công nương, thậm chí cả sau này khi trở thành Nhà vua và Hoàng hậu của Vương quốc Đan Mạch.
* Mạn phép hỏi ông rằng những chuyện hay chủ đề gì thì Đại sứ Việt Nam tại một quốc gia có thể trả lời báo chí ngay khi sự kiện liên quan diễn ra, mà chưa cần xin phép Bộ Ngoại giao?
- Ông Lương Thanh Nghị: Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu tiên có cơ chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí từ năm 1987.
Việc cung cấp thông tin cho báo chí một cách kịp thời là công việc thường xuyên của Vụ Thông tin báo chí cũng như của cơ quan đại diện. Điều đó cũng thể hiện trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch của cơ quan nhà nước và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của báo chí và công chúng.
Tất nhiên, tùy thuộc tính chất của từng vụ việc, sự kiện, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thể cân nhắc về thời điểm và nội dung, trả lời ngay hoặc thông tin sau cho báo chí.
Kinh nghiệm của ta cũng như các quốc gia khác cho thấy những vấn đề liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân ta ở nước ngoài thường được dư luận đặc biệt quan tâm. Trách nhiệm của cơ quan đại diện là phối hợp các cơ quan liên quan hoặc thông qua Vụ Thông tin báo chí - Bộ Ngoại giao thông tin kịp thời cho báo chí và người dân.
Tôi cho rằng, thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã thực hiện tương đối tốt công tác bảo hộ công dân, nhiều vụ việc đã được thông tin tới báo chí và công chúng một cách kịp thời.

Đại sứ Lương Thanh Nghị trò chuyện cùng Thái tử kế vị Frederik của Đan Mạch tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam (tháng 9.2023)
ẢNH: NGUYỄN QUỐC
* Thưa ông, có phải tư duy và kỹ năng ngoại giao cũng cần truyền nghề? Ông có "định hướng nghề nghiệp" cho con em mình thi tuyển vào ngành ngoại giao không?
- Ông Lương Thanh Nghị: Bộ Ngoại giao luôn coi trọng công tác tuyển dụng nhằm lựa chọn những người có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, am hiểu nghề nghiệp... nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại.
Các cuộc thi tuyển công chức đều diễn ra công khai, minh bạch, khách quan và công bằng. Do số lượng tuyển dụng hằng năm không nhiều nên thi tuyển vào Bộ Ngoại giao luôn mang tính cạnh tranh cao, đòi hỏi thí sinh không chỉ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, thậm chí cả tiêu chuẩn ngoại hình phù hợp với công tác đối ngoại, mà phải có kiến thức tổng hợp, thể hiện được kỹ năng cũng như bản lĩnh.
Đúng là con em sinh ra, lớn lên trong gia đình có truyền thống làm trong ngành ngoại giao có thuận lợi là dễ "nhiễm và ngấm" tư duy, kiến thức về đối ngoại thông qua những câu chuyện, hoạt động thực tiễn của ông bà, cha mẹ mình.
Tâm lý làm cha mẹ ai cũng muốn con cháu mình "nối nghiệp". Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa con, cháu các nhà ngoại giao được ưu tiên, ngoại lệ trong tuyển dụng mà được đối xử công bằng như các thí sinh khác.

Đại sứ Lương Thanh Nghị gặp mặt thân mật các kiều bào châu Âu đã từng thăm Trường Sa, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đan Mạch
ẢNH: NGUYỄN QUỐC
Tôi được biết nhiều cháu cũng không vượt qua được kỳ thi tuyển có tính cạnh tranh cao như vậy, chưa kể hiện các cháu có rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác. Trên thực tế, số lượng cán bộ diện "con em trong ngành" không nhiều trong tổng số biên chế công chức của Bộ Ngoại giao.
Bản thân tôi cũng muốn các con mình nối nghiệp, nên đã định hướng con trai học chuyên ngành quan hệ quốc tế. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cháu mong muốn được làm việc ở khu vực tư nhân và tôi tôn trọng quyết định đó của cháu.
* Cảm ơn ông đã trả lời cởi mở và thẳng thắn!













