15h58, Thắng "ngọng" siết chặt nắm tiền lẻ nhàu nát cùng mảnh giấy, chạy qua những con hẻm hun hút khu Soái Kình Lâm để kịp giao "phơi" (tờ thống kê số đã mua) trước giờ chủ đề khóa sổ.
16h15, tiếng nhạc hiệu xổ số phát ra từ những chiếc TV cũ. Thắng ngồi phịch xuống góc tường bên dòng kênh Tàu Hủ, thở dốc theo từng nhịp đọc số. Mùi thuốc Bắc, mùi nhang trầm từ các miếu thờ quyện với mùi vịt quay và hơi thối từ dòng kênh đen ngòm xộc vào mũi. Trong hẻm, tiếng hò reo của kẻ trúng xen lẫn tiếng chửi thề, đập phá của người thua bạc.
"Chậm một khắc là ăn đòn nhừ tử", Nguyễn Chiến Thắng, 31 tuổi, bếp trưởng nhà hàng ST25 by KOTO nhớ lại thời làm chân sai vặt ghi số đề ở Chợ Lớn để kiếm cơm, hơn 20 năm trước.
Nguyễn Chiến Thắng, 12 tuổi, trong thời gian sống tại mái ấm quận 8, TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Sinh ra không biết mặt cha, Thắng được người mẹ tật nguyền ẵm ngửa từ Bến Tre lên Sài Gòn sống lang thang. Năm 5 tuổi, cậu bị bỏ lại ở mái ấm. Suốt tuổi thơ, một vài năm cậu mới gặp mẹ một lần và chưa bao giờ được ở cạnh quá ba ngày.
Đầu những năm 2000, các mái ấm tư nhân ở quận 6, quận 8 hết ngân sách hoạt động. Những đứa trẻ như Thắng chỉ có chỗ ngủ về đêm, ban ngày tỏa ra khu Xóm Củi hoặc Chợ Lớn kiếm ăn. Để tồn tại, cậu bé gia nhập các nhóm bụi đời, sống nhờ việc lượm đồ rơi vãi từ xe tải, ăn cắp vặt hay làm "giao liên" ghi số đề.
Vết sẹo dài trên đầu Thắng là dấu tích của những ngày tháng ấy. Một lần đi ăn trộm, cậu bị người ta đập chai thủy tinh lên đầu. Máu chảy bê bết, thằng bé gầy gò nằm gục trong góc chợ. Trước khi mất ý thức, cảm giác rõ rệt nhất của nó không phải là đau đớn, mà là cái bụng đang sôi lên vì đói.
Năm 9 tuổi, trong một cuộc hỗn chiến giang hồ, nhóm của Thắng thua cuộc bỏ chạy tán loạn. Riêng nó bị đối thủ tóm được, đánh bầm dập rồi ném thẳng xuống sông. Thắng tưởng mình đã chết may mắn được người đi đường vớt lên.
Nhưng trong "lò luyện" khắc nghiệt ấy, cậu nhận được bài học từ những người ít ngờ nhất. Thắng nhớ mãi một gã nghiện ma túy khi thấy cậu tập tành cầm mã tấu đã gằn giọng: "Đừng bao giờ lâm vào con đường như tao. Cố gắng mà học, mà thay đổi cuộc đời đi em".
Thắng cũng không quên những bát cơm nóng của bà má neo đơn, suốt hai năm trời cứ thấy cậu chạy qua là gọi vào cho ăn. "Những tia sáng le lói ấy đã giữ cho phần 'người' trong tôi không bị dập tắt hoàn toàn", cậu nói.
Cuộc sống màn trời chiếu đất chấm dứt năm 11 tuổi, khi Thắng được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước ở quận 8. Nhưng ban đầu nơi đây là "chiếc lồng" với một đứa trẻ bụi đời. Thắng như con thú hoang, luôn tìm cách trốn ra ngoài. Dần dần nỗi sợ đói và những trận đòn roi ngoài kia níu chân cậu ở lại.
Thầy Nguyễn Trí Linh, quản lý mái ấm khi đó, kể: "Thắng là một ca lạ. Bên ngoài ngông nghênh, bất cần, nhưng bên trong lại tỉ mỉ và siêng năng".
Sự "lạ" ấy bắt nguồn từ những năm tháng lê la vỉa hè, Thắng đã quen ngồi bệt bên hông chợ, cặm cụi lột tỏi, nạo gừng thuê để kiếm từng đồng lẻ. Thói quen lao động ấy theo cậu vào tận mái ấm. Khi đám bạn mải mê nghịch ngợm, Thắng thường chui xuống bếp phụ các má nhặt rau, nấu cá.
"Điều đáng quý nhất là Thắng chưa bao giờ chối bỏ xuất thân", thầy Linh kể. "Cậu không ngại nhắc về người mẹ hỏng mắt hay những ngày lăn lóc chợ đời".
Nguyễn Chiến Thắng tham gia một chuyến đi tình nguyện tại Sapa năm 2018. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Học tới lớp 7, Thắng nghỉ và bắt đầu lăn lộn đủ nghề từ thợ may, lắp mạch điện tử đến sửa điện lạnh. Trong một dịp được nhận vào đánh giày tại một khách sạn 3 sao, Thắng bắt đầu thích ngành nhà hàng - khách sạn.
Năm 16 tuổi, đứng trước ngưỡng cửa phải rời mái ấm tự lập, Thắng đánh liều nộp hồ sơ vào KOTO - doanh nghiệp xã hội dạy nghề nhà hàng khách sạn. "Tất cả bạn bè đều bảo khó lắm. Nhưng tôi biết đây là cơ hội cuối cùng để không phải quay lại gầm cầu", anh kể.
Trong buổi phỏng vấn, Thắng cúi gằm mặt vì xấu hổ với quá khứ đầy rẫy tệ nạn. Nhưng câu nói của người tuyển trạch "Đói thì phải ăn, bị đánh thì đánh lại. Đó là bản năng sinh tồn, không phải lỗi của em" đã khiến Thắng bật khóc. Lần đầu tiên, cậu trút bỏ được mặc cảm về quá khứ và nỗi uất hận với những người thân bên ngoại từng ruồng rẫy mình. Thắng ngộ ra rằng: "Cách trả thù tốt nhất là sống hạnh phúc và thành công hơn họ".
Tốt nghiệp loại xuất sắc năm 2015, Thắng lăn xả qua nhiều khách sạn 5 sao từ TP HCM đến Phú Quốc. Ba năm sau, khi mua được chiếc xe máy đầu tiên, anh cùng bạn chạy xuyên Việt gây quỹ ngược lại cho trường cũ. "Đây cũng là cách giúp tôi lại sự bình yên cho tâm hồn, vì quá trình đi nhiều nơi, giúp nhiều người đã làm tôi hiểu ra ở ngoài kia còn nhiều người đang khó khăn hơn mình", chàng trai chia sẻ.
Nguyễn Chiến Thắng, 31 tuổi, bếp trưởng nhà hàng ST25 by KOTO - nhà hàng hợp tác giữa khách sạn Sofitel Saigon Plaza và doanh nghiệp xã hội KOTO, chuyên phục vụ ẩm thực Việt Nam đương đại. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cô Nguyễn Thanh Thúy, cựu giáo viên tại KOTO gọi cậu học trò cũ là "Quý ông đường phố". Cô nhớ mãi hình ảnh Thắng nằng nặc dúi chìa khóa xe máy mới cóng vào tay cô để thầy cô đi tuyển sinh, còn mình vui vẻ đạp xe cọc cạch đi làm.
Tháng 7/2025, sau 10 năm chinh chiến qua nhiều vị trí, Nguyễn Chiến Thắng trở về làm Bếp trưởng điều hành nhà hàng ST25 by KOTO. Nghĩ về những người bạn cũ ở Xóm Củi, người tù tội, người đã khuất, Thắng càng trân trọng hiện tại.
"Giờ đây tôi đã được làm cha, làm chồng, có một công việc để tự hào và đủ năng lực phụng dưỡng mẹ già", vị bếp trưởng 31 tuổi nói.
Trẻ yếu thế sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn khi nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Độc giả có thể đồng hành, ủng hộ các em thông qua Quỹ Hy vọng tại đây.
- Tên chương trình: Ten cua ban - Tre yeu the
- ID chương trình: 195961
















