Trong lịch sử đầu tư hiện đại, hiếm có nghịch lý nào lớn hơn câu chuyện Berkshire Hathaway. Tập đoàn trị giá hơn 1.000 tỷ USD, biểu tượng cho thành công bền bỉ của chủ nghĩa tư bản Mỹ, lại được chính người kiến tạo nên nó, nhà đầu tư Warren Buffett gọi là “cổ phiếu ngu ngốc nhất tôi từng mua”.
Đằng sau lời tự trào ấy không phải sự khiêm tốn kiểu tỷ phú, mà là một bài học đắt giá về bản chất của kinh doanh, quản trị và cám dỗ mang tên “giá rẻ”.
Mua vì tự ái
Đầu thập niên 1960, Buffett chưa phải là “nhà hiền triết xứ Omaha” như công chúng biết đến ngày nay. Ông là một nhà đầu tư trẻ thấm nhuần triết lý của Benjamin Graham, một nhà quản lý quỹ nhỏ với triết lý săn tìm những "mẩu đầu gà xì gà": những cổ phiếu bị thị trường bỏ quên, được định giá thấp hơn giá trị sổ sách.
Berkshire Hathaway khi đó là một công ty dệt may đang hấp hối, liên tục đóng cửa nhà máy nhưng vẫn còn lượng tài sản lưu động đủ hấp dẫn để tạo ra lợi nhuận ngắn hạn. Với Buffett, đây đơn thuần là một thương vụ “ăn chênh lệch”, không phải một cuộc hôn nhân dài hạn. Ông bắt đầu gom cổ phiếu với ý định đơn giản: chờ công ty chào mua lại để kiếm một khoản chênh lệch nhỏ rồi rút lui.
Bước ngoặt xảy ra vào năm 1964 trong một cuộc gặp gỡ định mệnh với Seabury Stanton, người điều hành Berkshire khi đó. Hai bên đã thỏa thuận miệng rằng Buffett sẽ bán lại số cổ phiếu mình nắm giữ với giá 11,50 USD mỗi cổ phiếu.
Tuy nhiên, khi văn bản chính thức được gửi đến, Stanton đã cố tình "ép giá" xuống còn 11,375 USD, tức là chỉ thấp hơn 12,5 xu so với cam kết. Sự gian lận nhỏ mọn này đã khiến Buffett nổi giận lôi đình.
Thay vì chấp nhận bán để lấy tiền mặt, ông quyết định mua thêm cổ phiếu để giành quyền kiểm soát toàn bộ công ty và việc đầu tiên ông làm sau khi chiến thắng là sa thải Stanton. Một quyết định xuất phát từ sự bực tức cá nhân đã biến một giao dịch ngắn hạn thành cam kết chiến lược kéo dài hàng thập kỷ.
Chính từ thời điểm đó, Buffett tự trói mình vào một ngành kinh doanh có nền tảng kinh tế yếu kém. Dệt may là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt, biên lợi nhuận mỏng, dễ bị bào mòn bởi chi phí lao động và áp lực toàn cầu hóa.
“Cổ phiếu ngu ngốc nhất tôi từng mua là Berkshire Hathaway”, Warren Buffett thú nhận.
Trong hơn 20 năm, Berkshire trở thành “cái neo” kéo lùi hiệu quả sử dụng vốn. Buffett thử mọi cách: đầu tư thiết bị mới, mở rộng quy mô, mua thêm các nhà máy khác. Nhưng dù có những nhà quản lý tận tâm và lực lượng lao động lành nghề, bản chất kinh tế của ngành vẫn không thay đổi.
“Sự thật là tôi đã dốc một lượng tiền lớn vào một ngành kinh doanh tồi tệ”, tỷ phú Buffett nói.
Sai lầm của Buffett không nằm ở chỗ ông thiếu kiên nhẫn, mà ở chỗ ông kiên trì quá lâu với một mô hình sai. Ông thừa nhận mình đã sớm nhận ra dệt may là một ngõ cụt, nhưng vẫn không nỡ buông tay.
Trong thời gian đó, cùng một lượng vốn nếu được dùng để xây dựng một thực thể mới xoay quanh ngành bảo hiểm, lĩnh vực mà Buffett sau này chứng minh có lợi thế vượt trội, thì giá trị Berkshire có thể cao gấp đôi hiện nay. Cái giá của sự chần chừ, theo chính ông, có thể lên tới hàng trăm tỷ USD.
Cái giá phải trả
Từ thất bại này, triết lý đầu tư của Buffett dần chuyển hóa. Ông rời xa tư duy “mua rẻ bằng mọi giá” để hướng tới việc mua những doanh nghiệp tốt, có lợi thế cạnh tranh bền vững, ngay cả khi phải trả mức giá chỉ “hợp lý” chứ không hời.
“Khi một nhà quản lý nổi tiếng tài giỏi gặp một doanh nghiệp có nền tảng kinh tế xấu thì chính danh tiếng của doanh nghiệp đó là thứ còn tồn tại”, Warren Buffett ngậm ngùi kết tinh của bài học Berkshire.
Kinh doanh không giống như các môn thi đấu Olympic ở chỗ không có điểm thưởng cho độ khó. Thay vì cố gắng nhảy qua những chiếc xà cao 7 foot trong những ngành công nghiệp đang lụi tàn, nhà đầu tư thông minh nên tìm kiếm những chiếc xà thấp chỉ 1 foot để bước qua một cách dễ dàng.
"Nếu bạn muốn được biết đến như một nhà quản lý giỏi, hãy mua một doanh nghiệp tốt. Đó là cách để làm điều đó, và mọi người sẽ nghĩ bạn thông minh”, tỷ phú Buffett thừa nhận khi cho biết “Nếu đã lỡ bước vào một doanh nghiệp tệ thì hãy tìm cách thoát ra” bởi “Trong kinh doanh, không có điểm thưởng cộng thêm cho tăng độ khó đâu.”
Nghịch lý nằm ở chỗ, dù là “sai lầm lớn nhất”, Berkshire Hathaway vẫn trở thành nền móng cho đế chế của Buffett. Nhưng thành công đó không phủ nhận chi phí cơ hội khổng lồ mà ông đã đánh mất.
Với Buffett, bài học quan trọng không phải là tránh sai lầm, mà là hiểu bản chất của nó: trong kinh doanh, không có phần thưởng cho việc chọn bài toán khó. Tốt hơn hết là bước qua những rào cản thấp nhưng chắc chắn, thay vì cố chứng minh sự thông minh của mình trong một ngành vốn dĩ không thể thắng.
Sai lầm của Warren Buffett vì thế không chỉ là một giai thoại cá nhân, mà là lời cảnh báo mang tính phổ quát cho giới đầu tư và quản trị. Giá rẻ có thể hấp dẫn, nhưng nếu nền tảng kinh tế của doanh nghiệp đã mục ruỗng, thì cái rẻ hôm nay rất dễ trở thành cái đắt nhất của ngày mai.
*Nguồn: CNBC, Fortune, BI






