Khi PV Thanh Niên liên lạc hỏi về những người con lai được "Hội Tình lai không biên giới" (Amerasians Without Borders) giúp đỡ thử ADN để tìm người thân, anh Nhật Tùng - người sáng lập hội - nói: "Hãy viết câu chuyện về chị Trần Thị Hoa". Bởi theo anh, chị Hoa là trường hợp đặc biệt khi cả hai "đầu cầu" Việt - Mỹ đều "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" để có ngày đoàn viên trong hạnh phúc vỡ òa nước mắt.

Hình ông Ronald Neal Hodnett, cha ruột của chị Hoa, được lưu giữ trong album gia đình. Đến tận bây giờ chị Hoa mới biết mặt cha ruột qua bức ảnh này
Ảnh: T.L
Đóa hoa lạc loài
Chị Trần Thị Hoa, sinh năm 1967, tại Sài Gòn. Từ khi còn đỏ hỏn cho đến hơn 57 tuổi, chị không hề biết mặt cha còn thông tin về mẹ cũng chỉ là con số 0. Từ nhỏ đến lớn, chị sống với bà Lê Thị Nho, người chị gọi là ngoại nuôi. Theo lời chị Hoa, ngoại nuôi kể lại chị là kết quả từ mối tình giữa mẹ ruột và một người lính Mỹ tại Sài Gòn trước năm 1975.

Chị Hoa xúc động kể về thân phận của một đứa con lai không biết cha mẹ mình là ai
Ảnh: Chụp màn hình
Ngoại nuôi chị Hoa trước đây làm nghề chăm sóc trẻ em, nên khi chị Hoa mới vài tháng tuổi, mẹ chị đã tin tưởng giao đứa con mang dòng máu Việt - Mỹ cho bà chăm sóc. "Sau này mẹ tôi có 2 lần đến thăm và trả ít tiền công nuôi dưỡng tôi cho ngoại nuôi. Nhưng sau lần thăm thứ 3 thì bà không bao giờ quay lại nữa", chị Hoa kể lại trong nước mắt. Không biết mặt cha, mẹ ruột cũng biệt tích, tuổi thơ của chị là chuỗi ngày lặng lẽ với nỗi trống vắng không thể lấp đầy.
Vì thấy chị Hoa bị bỏ rơi lúc còn quá bé bỏng nên bà Nho đã phát tâm nuôi và coi như đứa cháu ruột. "Tôi như đóa hoa lạc loài giữa dòng đời vì chưa hề biết mặt cha mẹ ruột. Nhưng tôi còn chút an ủi là được sống trong gia đình ngoại nuôi. Một quãng đời rất dài, cuộc sống của tôi không đầy đủ như những người khác, song tình thương của gia đình ngoại nuôi dành cho tôi là điều rất thiêng liêng", chị Hoa trải lòng.

Chị Hoa lúc nhỏ được bà Lê Thị Nho nhận nuôi
Ảnh: T.L
Khắc khoải câu hỏi "Cha tôi là ai?"
Trần Thị Hoa không thể nhớ hết bao nhiêu lần đã rơi nước mắt trong những đêm dài trằn trọc với câu hỏi "Cha tôi là ai?". Nỗi cô độc càng lớn hơn vì vô số lời xì xào về nguồn gốc, hay những ánh mắt thiếu thiện cảm bủa vây chị.
"Nhiều người nói tôi là con lai sao không đi tìm cha như những người khác từng tìm được cha và đoàn tụ. Tôi cũng muốn tìm lắm, song biết bắt đầu từ đâu. Không hình ảnh, không giấy tờ, không một manh mối, làm sao tôi biết cha mình là ai. Tôi dường như vô vọng", chị nghẹn ngào.
Ngay thời niên thiếu, khi soi gương, chị Hoa đã thấy nét mặt mình rất khác với các bạn nhưng lúc đó chị chưa đủ suy nghĩ để đi tìm cha. Lớn lên, chị quyết tâm giải đáp câu hỏi: Cha tôi là ai?

Phút giây hội ngộ giữa chị Hoa và người cô ruột
Ảnh: Chụp màn hinh
Trước khi qua đời, bà Nho cũng thúc giục chị Hoa đi tìm cha. Bà bảo: "Hoa à, nếu có thể, con hãy đi tìm cha. Biết đâu ông ấy vẫn còn sống để chờ gặp con". Lời khuyên đó khiến khát khao tìm cha của chị Hoa ngày càng mãnh liệt. Nhưng khát khao, quyết tâm là một chuyện. "Đóa hoa lai" lạc loài này lại rơi vào vòng luẩn quẩn: làm cách nào để tìm được cha?
Mãi đến năm 2020, may mắn thay, một số người bạn lai của chị Hoa giới thiệu chị với anh Nhật Tùng, người sáng lập "Hội Tình lai không biên giới" - tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ đã và đang giúp đỡ con lai Mỹ còn ở VN xét nghiệm ADN.
"Tháng 4.2020, tôi đã tính khép lại chương trình trợ giúp anh chị em lai Việt - Mỹ thử ADN. Hoa là người cuối cùng trong năm này liên lạc với tôi. Cô ấy phải thử ADN 4 lần vì lần nào gửi mẫu cũng bị hư hết", anh Tùng kể. Nhưng đến lần thứ tư, tin vui đã đến.
"Tôi nhớ mãi cái ngày 23.3.2023. Đó là ngày nhận được cuộc điện thoại báo từ kết quả ADN của tôi đã tìm được gia đình của cha. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc", chị Hoa bồi hồi nhớ lại.
Cuộc trùng phùng sau 57 năm
Ngày 29.2.2024, giã biệt người thân trong gia đình ngoại nuôi và bạn bè tại VN, chị Hoa lên đường về quê cha định cư. Ở thành phố Spokane, bang Washington, Mỹ, anh Nhật Tùng cùng một số Việt kiều cũng chuẩn bị một căn phòng nhỏ ấm cúng và cả một bữa tiệc để chào đón chị Trần Thị Hoa.

Chị Hoa bên gia đình tại Mỹ
Ảnh: Chụp màn hình
"Tôi là minh chứng cho thấy phép màu có thật, nếu ta không từ bỏ hy vọng. Có thể không phải ai cũng tìm được cha mẹ ruột, nhưng chỉ cần dũng cảm bước đi, con đường sẽ dần hiện ra", chị Trần Thị Hoa chia sẻ.
Trong khi đó, bà Linda Hodnett, em gái của ông Ronald Neal Hodnett - cha ruột chị Hoa, cùng chồng cũng đã ra phi trường chờ đợi chuyến bay chở người phụ nữ Việt mang tên Trần Thị Hoa. Họ mua một bó hoa, một chiếc bánh và mang theo một cuốn album có rất nhiều hình ảnh anh trai. Rất tiếc là ông Ronald đã qua đời vì bệnh ung thư nhưng trong lòng cô em gái, câu chuyện về người anh từng yêu và có con với một phụ nữ Việt vẫn luôn đau đáu hiện hữu.
Với chị Hoa và cả người cô ruột, giây phút trùng phùng này, họ đã chờ đợi quá lâu rồi. Bởi thế, khi chị Hoa vừa bước ra sảnh tại sân bay, cả chị và bà Linda đều không kìm được cảm xúc. Chị Hoa ném cả túi xách đang mang trên vai còn bà Linda cũng làm rơi cả bó hoa chuẩn bị tặng đứa cháu khi cả hai chạy ào đến ôm chầm lấy nhau. Họ không nói nên lời nhưng những giọt nước mắt hạnh phúc đã nói thay những cảm xúc dâng trào khi 2 con người ruột rà gặp nhau sau 57 năm tưởng đã tắt lịm mọi hy vọng.
Đến đoàn tụ với gia đình bên cha là niềm hạnh phúc quá lớn lao đối với một người từng luôn tự hỏi "cha tôi là ai?". Mới đây chị cho chúng tôi biết sau khi đến Mỹ, chị đã đến thăm mộ cha. "Trước mộ cha, tôi cố kìm nước mắt nói rằng: ba ơi, con muốn gặp ba lắm!", chị Hoa thổ lộ với đôi mắt ngấn lệ. Tới giờ, việc cha không còn trên cõi đời và mẹ ruột cũng không biết ở phương trời nào vẫn là nỗi tiếc nuối còn lại của chị Hoa.
Có cuộc sống mới nơi quê cha, nhưng trong tim chị Hoa luôn giữ nguyên hình ảnh về VN, về ngôi nhà nhỏ nơi bà ngoại nuôi từng đùm bọc, chở che chị. Chị đang cố gắng trau dồi thêm tiếng Anh để hòa nhập và giữ liên lạc với cộng đồng người Việt tại Mỹ. (còn tiếp)