Xã hội

Chống ngập ở TP.HCM: Câu chuyện thủy triều và tiến sĩ Hoàng Ngọc Kỷ

Chống thủy triều để ngăn mặn và giữ ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), phải chăng ta thân bất do kỷ? Sông Mê Kông dài trên dưới 4.500 km bắt nguồn từ vùng núi cao Tây Tạng chảy qua Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, từ Việt Nam đổ ra Biển Đông. Việt Nam gọi nó là Cửu Long giang.

Như tên gọi của nó, Cửu Long giang có 9 cửa (trong thực tế còn 8 cửa), với tổng chiều rộng gấp khoảng 15 lần chiều rộng sông Mê Kông đoạn từ cao nguyên chảy xuống đồng bằng. Vì sao các cửa sông lại rộng "đột biến" so với dòng sông? Ấy là do khi nước sông đổ ra biển thường bị thủy triều đẩy ngược lên và tạo xâm thực ngang khi triều xuống.

Từ bao đời nay, những cơn lũ ở ĐBSCL thường kéo dài là do nước sông bị thủy triều dội ngược nên chậm đổ ra biển, nhưng đồng bào ta vẫn có thể thích nghi "sống chung với lũ". 

Mỗi một trận lũ như vậy đồng bằng được phù sa tiếp tục bồi đắp. Đối với hiện tượng đồng bằng bị xâm nhập mặn, từ bao đời nay cũng không thành vấn đề gì. Đồng bào ta vẫn thích nghi và khai thác những lợi ích từ những vùng ngập mặn. Không hiểu thủy triều mà làm không chống mặn mới gây họa.

Chống ngập ở TP.HCM: Câu chuyện thủy triều và tiến sĩ Hoàng Ngọc Kỷ- Ảnh 1.

Xây dựng đường ven sông Sài Gòn (TP.HCM) vừa tạo cảnh quan vừa ngăn triều cường

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Giờ thì tình trạng ngập mặn đã xâm nhập sâu, có lúc sâu đến 100 km vào đồng bằng. Lũ ít đi, phù sa bồi đắp cũng ít đi. Thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Vấn đề của ĐBSCL không phải do biến đổi khí hậu đột ngột gì, mà chủ yếu là do hàng trăm cái đập thủy điện lớn nhỏ từ thượng nguồn trở xuống của Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar. Mỗi nước chặn một hoặc nhiều khúc sông, chặn nhiều nhất là Trung Quốc. Nếu như mấy quốc gia trên kia không chịu xả nước thì nước mặn xâm nhập sâu hơn, rộng hơn và nghiêm trọng hơn ở ĐBSCL. 

Nếu như mấy quốc gia trên kia đồng loạt xả nước thì ĐBSCL sẽ bó tay với những cơn đại hồng thủy. Trong thực tế, từ năm 2016 đến nay, Việt Nam ít nhất 3 lần gửi công hàm hoặc thông qua Ủy hội sông Mê Kông, đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ tăng xả nước từ những đập thủy điện của họ trên thượng nguồn sông Mê Kông để giúp ĐBSCL chống hạn và ngăn mặn. 

Nhìn chung là phía Trung Quốc "sẵn sàng xả nước" như họ tuyên bố, nhưng không phải bao giờ họ cũng đáp ứng kịp với đề nghị của ta mà ta phải chờ họ "xếp lịch" hoặc "có thời gian bàn bạc dể đưa ra quyết định".

Chống ngập ở TP.HCM: Câu chuyện thủy triều và tiến sĩ Hoàng Ngọc Kỷ- Ảnh 2.

Tình trạng ngập nước ở TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trước thực tế đó, gần như toàn bộ các công trình ngăn mặn, giữ nước ngọt và chống lũ ở ĐBSCL 100 năm qua trở nên kém hiệu quả, một số trở thành vô dụng. Phải có một chương trình hợp tác đa quốc gia trong khai thác hợp lý và bảo vệ sông Mê Kông. 

Nhưng một chương trình như vậy, nếu có, cũng rất khó công bằng đối với nước nhỏ, nhất là một nước ở cuối con sông như nước ta, nếu như không trả giá bằng những thỏa hiệp khác. Đối với vấn đề ĐBSCL, ta đang trở thành một quốc gia thân bất do kỷ chăng?

Giải pháp của nhà khoa học lão thành cho vấn đề thủy triều trong cuộc sống hiện đại

Trả lời câu hỏi, ta có phải là quốc gia thân bất do kỷ (về vấn đề ĐBSCL) hay không? Có một nhà khoa học lão thành nói dứt khoát: không! Ông là tiến sĩ Hoàng Ngọc Kỷ.

Tiến sĩ Kỷ từng là giám đốc kiêm chủ nhiệm nhiều chương trình nghiên cứu đo vẽ bản đồ địa chất Đệ Tứ đồng bằng Việt Nam, là chủ biên nhiều công trình địa chất và khoáng sản ở các tỉnh phía bắc và Nam bộ, là tác giả của các cuốn sách: Loess - nguồn gốc gió ở Đông Nam Á, Địa chất và môi trường đệ tứ Việt Nam, An ninh môi trường: Hiểm họa và phương pháp phòng chống… 

Ông còn là đại diện Việt Nam tham gia nghiên cứu các đề tài địa chất Đệ Tứ khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Chương trình Liên kết địa chất quốc tế (IGCP 218 và IGCP296) và đề tài Khí hậu trong quá khứ CLIP của UNESCO. 

Ông là đồng tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ với vụm công trình "Bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 và Bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1/500.000".

Chống ngập ở TP.HCM: Câu chuyện thủy triều và tiến sĩ Hoàng Ngọc Kỷ- Ảnh 3.

Ngập nước trên quốc lộ 13, TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Biến đổi khí hậu là có thật, nhưng biến đổi khí hậu diễn ra từ khi có trái đất. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Kỷ cùng đồng sự đã có công trình nghiên cứu về cổ địa chất cho thấy thời kỳ địa chất Đệ Tứ (khoảng 2 - 2,5 triệu năm trước đến ngày nay), Việt Nam có 4 lần biển thoái và 4 lần biển tiến, hình thành 8 tầng trầm tích nguồn gốc lục địa và biển đan xen chuyển tiếp với nhau. 

Trong 4 lần biển tiến thì lần thứ 3 là biển tiến đột biến. Thời điểm biển tiến đột biến có niên đại đo được là 4.115 năm cách ngày nay (có sai số ± 50 năm). Nước biển dâng với biên độ 5,5 mét. Do mực nước giai đoạn cuối của thời kỳ biển thoái trước đó là - 2 mét (âm 2 mét) so với mặt nước biển hiện nay, nên mực nước do biển tiến đột biến thời kỳ này dâng lên 3,5 mét so với mặt nước biển hiện nay. 

Mực nước này duy trì ổn định kéo dài một khoảng thời gian là 1.015 năm (± 80 năm), đến cách đây 3.100 năm biển mới bắt đầu thoái. Sau khi thoái đột biến rồi xuống dần đến cực tiểu vào thời gian cách đây 2.300 năm với mực nước âm 6 mét so với mặt biển hiện nay, sau đó là thời kỳ biển tiến, tiến mãi cho tới ngày nay. 

Điều này có nghĩa là biển bắt đầu tiến từ 2.300 năm trước và trong vòng 2.300 năm đã dâng thêm 6 mét, bình quân mỗi năm dâng thêm 2,6 mm và đang tiếp tục dâng. 

Dấu vết và niên đại của mực nước nói trên được khảo sát và đo từ trầm tích và vách đá lộ thiên. Tình trạng biển thoái và biển tiến nói trên là do tai biến địa cầu, không liên quan gì đến sự tác động của con người. 

Những nghiên cứu của tiến sĩ Hoàng Ngọc Kỷ, Báo Thanh Niên đã đưa vào 2 loạt bài: Dựng nước sau đại hồng thủyHoàng thành Thăng Long, quá khứ và tương lai đăng từ 15 năm trước.

Ông nói, ai cũng biết dòng sông chảy xuôi là do sức hút của trái đất, còn thủy triều chảy ngược là do lực hấp dẫn của mặt trăng và một phần của mặt trời. 

Khi lực chảy của dòng sông và lực đẩy của thủy triều cân bằng thì nước mặn không lên được. Vấn đề là tại sao trong mùa lũ nước sông chảy rất mạnh nhưng thủy triều vẫn lên? 

Đó là do các cửa sông quá rộng nên không ngăn được thủy triều. Ông bảo ông quan sát kinh nghiệm dân gian, người ta tận dụng các nhánh sông và đắp thành đập để giữ nước với cống thoát nước nhỏ, nước sông vẫn chảy qua những cái cống đó nhưng thủy triều không lên được.

Đối với ĐBSCL, phương án ông đề xuất là dùng đập mở để điều hòa dòng nước. Những cái đập mở này làm bằng xà lan (bê tông cốt thép rỗng) có thể xê dịch dễ dàng, không cần phải xử lý nền móng tốn kém. 

Hệ thống xà lan này bền lâu hơn nhiều so với những tấm thép. Khi thủy triều lên, dùng sà lan thu hẹp cửa sông lại, để cho sức nước của chính con sông ngăn thủy triều. 

Khi thủy triều xuống, dùng xà lan điều tiết dòng chảy của con sông. Khi lũ lụt, mở rộng cửa sông để thoát nước nhưng ở mức không để thủy triều lên, muốn thoát nhanh hay thoát chậm tuỳ nhu cầu. 

Khi hạn hán, thu hẹp cửa sông lại nhằm hạn chế dòng chảy để giữ nước ngọt chống hạn. Nếu dùng biện pháp này, dù mấy quốc gia phía thượng nguồn Mê Kông có đồng loạt chặn dòng hay đồng loạt xả nước thì nước ta vẫn không bị ảnh hưởng. Thuyền bè vẫn qua lại bình thường, không cần có âu thuyền gì cả.

Hệ thống đập mở không chỉ kiểm soát được thủy triều, giữ nước ngọt, tăng phù sa cho đất mà còn có thể kiểm soát sâu bệnh đối với lúa và hoa màu, ví dụ có thể cho triều dâng đột ngột và rút đột ngột để kiểm soát sâu bệnh. 

Và tùy theo từng khu vực dựa vào mức độ chênh lệch của sông và thủy triều, có thể kết hợp xây hệ thống phát điện năng trên đập mở, thu điện năng mặt trời trên xà lan hay làm điện gió trên bờ đập.

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Kỷ đã xây dựng một công trình nghiên cứu Đập mở: Chặn triều và giữ nước sông cùng các dự án thí điểm thực hiện ở đồng bằng Nam bộ và dự án thí điểm tại TP.HCM. (còn tiếp)

Các tin khác

Công an Hà Nội cảnh báo

Người dân tuyệt đối không tham gia các hội nhóm có nội dung đồi trụy hoặc trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ "chat sex".

Ai thực sự đứng sau "vòm thép thế kỷ" của Trung tâm Triển lãm Việt Nam?

Để minh chứng cho tầm vóc, khát vọng và bản lĩnh của tầng lớp doanh nhân Việt Nam, không gì thuyết phục hơn là những công trình, dự án đưa vị thế quốc gia vươn tầm thế giới. Tại công trình “vòm thép thế kỷ” của Trung tâm Triển lãm Việt Nam, dấu ấn đó thuộc về Vingroup và 3 đơn vị thi công Đại Dũng, QH Plus và ATAD.

Khi thương hiệu cá nhân trở thành công cụ phạm pháp

Trong một xã hội mà danh tiếng có thể định giá thành tiền, thương hiệu cá nhân trở thành tài sản có giá trị lớn. Nhưng khi tài sản ấy bị biến thành công cụ cho các hoạt động kêu gọi vốn, quảng bá đầu tư hoặc chứng thực cho những dự án chưa được cấp phép, nó không còn là uy tín mà là rủi ro pháp lý.

Vẫn băn khoăn chuyển bay quốc tế qua Long Thành

Dù Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) đã chốt thời điểm khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên, nhưng phương án phân chia khai thác giữa siêu sân bay này và sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vẫn còn nhiều băn khoăn.