Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhà báo Trần Mai Anh chia sẻ lại một bức ảnh cũ của bốn mẹ con trên chiếc xe máy nhỏ giữa phố đông Hà Nội. Cùng với bức ảnh, chị viết một bài dài về “sức bền của phụ nữ” - điều mà theo chị “xã hội vẫn đang dựa vào mỗi ngày”.
Trong bài viết đăng tải ngày 8/3, chị bắt đầu bằng một ký ức rất quen thuộc của quãng đời làm mẹ.
“Một buổi sáng nhiều năm trước. Thiên Minh lớp 6 chuyên Toán Trường THCS Trưng Vương, Hải Minh lớp 2 và Thiện Nhân lớp 1 Trường Tiểu học Tràng An. Một chiếc xe máy nhỏ chở ba đứa con đi học. Anh Minh lớn được thả ở cổng Trưng Vương, rồi tiếp tục đưa hai em đến Tràng An. Đó là những buổi sáng rất quen của một quãng đời làm mẹ.”
Những buổi sáng như thế từng lặp lại rất nhiều lần trong cuộc sống của chị.
“Khi sống trong những ngày như thế, mình không nghĩ đó là điều gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là cuộc sống.”

Bức ảnh được nhà báo Trần Mai Anh chia sẻ
Nhưng nhiều năm sau, khi nhìn lại những hình ảnh quen thuộc ấy trong thành phố, chị mới nhận ra chúng mang một ý nghĩa khác.
“Nhưng nhiều năm sau, mỗi khi nhìn thấy một người mẹ khác chở con đi qua trong buổi sáng vội vã của thành phố, tôi mới nhận ra rằng có những hình ảnh của phụ nữ quen thuộc đến mức xã hội gần như không còn nhìn thấy nữa. Một người mẹ đi chợ với những túi đồ nặng. Một người phụ nữ bước vào thang máy buổi sáng, tay vẫn cầm theo lỉnh kỉnh những thứ vừa tranh thủ mua trước giờ đi làm. Một người mẹ khác vội vàng đưa con đến trường rồi lao thật nhanh tới cơ quan.
Những hình ảnh ấy quen thuộc đến mức chúng ta coi đó là điều bình thường. Có lẽ vì thế mà xã hội đã quen dựa vào sức bền của phụ nữ như một điều hiển nhiên.”
Với chị, không chỉ trong gia đình, phụ nữ còn phải chứng minh bản thân nhiều hơn trong công việc.
“Ở nơi làm việc, phụ nữ thường không làm ít hơn. Nhưng để được nhìn nhận ngang bằng, nhiều khi họ phải chứng minh nhiều hơn một chút. Sự kỳ thị hiếm khi xuất hiện bằng những lời nói thẳng thừng. Nó thường đến từ những điều rất nhẹ: một thoáng ngần ngại khi người ta nghĩ đến một vị trí quản lý dành cho một người phụ nữ đang nuôi con nhỏ, con bị bệnh, hay một câu hỏi nghe rất bình thường - liệu cô ấy có đủ thời gian không? Những điều rất nhỏ như thế đi cùng phụ nữ trong một quãng dài của đời sống công việc.
Nhưng sức bền của phụ nữ không dừng lại ở nơi làm việc. Nó tiếp tục hiện diện trong đời sống, trong những phần việc rất bình thường mà mỗi ngày họ vẫn lặng lẽ gánh vác.”
Theo nhà báo Trần Mai Anh, sự bất bình đẳng đôi khi không đến từ những lời nói trực tiếp mà nằm ở những chi tiết rất nhỏ. Những câu hỏi nhỏ như vậy có thể đi cùng phụ nữ trong suốt một quãng dài của đời sống công việc.
Nhưng sức bền của phụ nữ, với chị Mai Anh không chỉ dừng lại ở nơi làm việc hay trên chiếc xe chở theo 3 đứa con nhỏ mỗi ngày. Trong nhiều năm tham gia các hoạt động cộng đồng, chị đã gặp rất nhiều gia đình có con bệnh tật hoặc khuyết tật phải trải qua hành trình chữa trị kéo dài.

Nhà báo Trần Mai Anh và Thiện Nhân
Và trong phần lớn những câu chuyện ấy, người luôn ở bên đứa trẻ lại thường là người mẹ.
“Trong nhiều năm tham gia các hoạt động cộng đồng, tôi đã gặp rất nhiều gia đình có con bệnh tật, con khuyết tật, những hành trình chữa bệnh kéo dài nhiều năm. Và trong phần lớn những câu chuyện ấy, người đi cùng đứa trẻ qua hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, qua hết cuộc phẫu thuật này đến cuộc phẫu thuật khác, gần như luôn là người mẹ.
Không phải vì ai giao cho họ vai trò ấy, mà bởi đối với người mẹ, lựa chọn rời đi gần như không tồn tại. Họ chỉ đơn giản là ôm con và đi cùng con hết chặng đường này đến chặng đường khác.”
Các nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy một thực tế tương tự.
“Trong các nghiên cứu quốc tế, người ta cũng chỉ ra một điều tương tự: phụ nữ trên thế giới đang dành thời gian cho công việc chăm sóc gia đình và việc nhà nhiều hơn nam giới khoảng ba lần, và hàng trăm triệu phụ nữ thậm chí không thể tham gia thị trường lao động chỉ vì trách nhiệm chăm sóc trong gia đình. Những con số đó chỉ nói lại bằng ngôn ngữ của thống kê một điều mà đời sống đã quen nhìn thấy từ lâu: sức bền của phụ nữ.
Một sức bền hiện diện trong rất nhiều phần việc của xã hội từ nuôi con, chăm người bệnh, giữ cho gia đình vận hành, đến việc đi làm mỗi ngày như bất cứ ai khác.”
Chính nhà báo Trần Mai Anh cũng là một người mẹ có hành trình đặc biệt. Nhiều năm trước, chị nhận nuôi Thiện Nhân - cậu bé bị bỏ rơi khi vừa chào đời trong một khu rừng ở Quảng Nam. Sau hành trình điều trị dài, cậu bé lớn lên trong vòng tay của chị cùng hai người anh là Thiên Minh và Hải Minh.
Sau khi Thiện Nhân hồi phục, năm 2011 chị thành lập “Quỹ Thiện Nhân và Những người bạn”, nhằm hỗ trợ phẫu thuật cho những trẻ em có hoàn cảnh tương tự. Những năm đầu, chị tự mình đi vận động, kết nối các bệnh viện và chuyên gia quốc tế.
“Mọi người nói tôi điên, nhưng nếu điên để giúp một đứa trẻ có thể đứng thẳng, tự tin làm người, thì tôi xin được điên như thế.”
Đến tháng 10/2024, quỹ đã hỗ trợ hơn 630 ca phẫu thuật cho trẻ em trên khắp cả nước.
Với những đóng góp không ngừng nghỉ ấy, chị Trần Mai Anh được vinh danh trong Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017 do Forbes bình chọn.
Cùng với đó, câu chuyện của 2 mẹ con cũng lọt vào Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice Awards 2015. Nhiều năm sau đó, chị vẫn tiếp tục đồng hành cùng WeChoice Awards trong vai trò là thành viên Hội đồng thẩm định của chương trình, góp phần tìm kiếm và lan tỏa những câu chuyện đẹp trong xã hội.
Tuy vậy, trong bài viết ngày 8/3, điều chị Trần Mai Anh nhắc đến không phải là những thành tựu ấy, mà là một suy nghĩ giản dị về phụ nữ.
“Mỗi dịp 8/3, rất nhiều hoa và lời chúc được gửi đến phụ nữ. Điều đó không sai. Sự trân trọng luôn cần thiết. Nhưng đôi khi, những bó hoa đẹp và những lời chúc tốt lành ấy lại khiến chúng ta nghĩ đến một điều khác: điều phụ nữ thực sự mang theo trong đời sống không phải là sự mong manh cần được tôn vinh, mà là một sức bền rất âm thầm mà xã hội vẫn đang dựa vào mỗi ngày.
Có lẽ điều đáng suy nghĩ không phải là phụ nữ có mạnh mẽ hay không. Mà là xã hội đã quen dựa vào sức bền của họ quá lâu.”
Sau khi được chia sẻ, bài viết của nhà báo Trần Mai Anh nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.
Bởi bất cứ ai trong chúng ta cũng đã, đang và sẽ nhìn thấy điều ấy mỗi ngày từ những người phụ nữ xung quanh.
Một người đồng nghiệp vẫn tất tả tranh thủ về sớm để kịp đón con.
Một cô bán rau ngoài chợ luôn dậy từ 3 giờ sáng lấy hàng nhưng vẫn lo “bữa nay nó đi học chưa có gì ăn”.
Hay ký ức về một ngày nào đó trong bao ngày, mẹ vẫn luôn một bên gánh con, một bên gánh hàng ra chợ bán.
Hoặc đơn giản chỉ là nhìn thấy chính mình.
Những câu chuyện rất nhỏ của đời sống mà ta vẫn quen coi là bình thường, khi được gọi tên, bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và cũng từ đó, người ta nhận ra rằng phía sau những điều giản dị để xã hội vận hành ấy là một sức bền rất lớn mà phụ nữ đã mang theo suốt nhiều năm trong cuộc đời.
“Có lẽ điều đáng suy nghĩ không phải là phụ nữ có mạnh mẽ hay không. Mà là xã hội đã quen dựa vào sức bền của họ quá lâu.”








