Từ shipper thành phố áp lực đến “shipper độc quyền” của cả thị trấn
Tại thị trấn Mã Lăng Sơn, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), chàng trai Trương Du, 26 tuổi, hiện đang là người giao đồ ăn duy nhất của cả thị trấn.
Khác với nhịp làm việc chạy đua từng phút từng giây của các tài xế giao đồ ăn ở thành phố, công việc của Trương Du gần như không có áp lực tranh giành đơn hàng, cũng không bị hệ thống liên tục thúc giục giao nhanh, thậm chí không cần dùng đến bản đồ dẫn đường. Mọi con đường, ngõ xóm và các thôn làng trong thị trấn anh đều thuộc nằm lòng.
Ba năm trước, Trương Du rời thành phố trở về quê, cơ duyên đến từ một lần tình cờ. Trước đó, anh từng làm tài xế giao đồ ăn tại các thành phố lớn, nhưng do không quen đường sá, áp lực công việc quá lớn, anh khó lòng thích nghi với nhịp sống giao hàng gấp gáp ở đô thị.
Đúng lúc đó, một người bạn đang dự định triển khai dịch vụ giao đồ ăn tại khu vực thị trấn nên đã mời anh trở về quê nhà để tìm cơ hội phát triển.
Ban đầu, Trương Du chưa toàn tâm toàn ý với công việc này. Anh vừa quản lý quán ăn nhỏ của mình, vừa giúp bạn xử lý các đơn hàng giao đồ ăn. Sau này, khi người bạn quyết định lên thành phố lớn lập nghiệp, toàn bộ hoạt động giao đồ ăn ở thị trấn được bàn giao lại cho anh.
Do không thể cùng lúc quán xuyến nhiều việc, Trương Du đã giao quán ăn cho đối tác quản lý, còn bản thân tập trung hoàn toàn vào công việc giao đồ ăn. Tính đến nay, anh đã gắn bó với công việc này suốt ba năm.
Công việc nhẹ áp lực nhưng thu nhập ổn định gần 40 triệu mỗi tháng
Mỗi ngày, Trương Du bắt đầu công việc từ 9 giờ sáng, lái xe điện len lỏi qua các con phố và ngõ nhỏ trong thị trấn. Trung bình mỗi ngày anh giao khoảng 50 đơn hàng, với thu nhập khoảng 6 – 7 NDT cho mỗi đơn (tương đương khoảng 22.800 – 26.600 đồng). Ngoài các đơn hàng từ nền tảng giao đồ ăn, anh còn nhận thêm các dịch vụ chạy việc do khách quen nhờ, nhờ đó thu nhập hàng tháng ổn định khoảng 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng), vào dịp lễ Tết con số này còn cao hơn.
So với các tài xế giao đồ ăn tại thành phố, công việc của anh nhẹ nhàng và linh hoạt hơn nhiều. Anh không phải lo tranh giành đơn hàng, cũng không chịu áp lực kiểm soát thời gian giao hàng quá khắt khe. Ngoài những lúc cao điểm vào buổi trưa và buổi tối, phần lớn thời gian còn lại anh có thể chủ động sắp xếp công việc, thậm chí giờ giấc sinh hoạt trong ngày cũng do anh tự quyết định.

Ảnh minh hoạ
So với thành phố, bối cảnh giao đồ ăn ở khu vực thị trấn đa dạng hơn nhiều. Khách hàng có thể đang làm việc ngoài đồng, bận rộn mùa vụ trên ruộng, hoặc ngồi câu cá bên bờ sông, trong khi vị trí định vị trên điện thoại thường không chính xác. Vì vậy, phần lớn các đơn hàng đều phải gọi điện trực tiếp để xác nhận địa điểm giao.
Sau ba năm làm việc, Trương Du đã trở nên quen thuộc với hầu hết các chủ quán và khách hàng trong thị trấn. Mối quan hệ giữa họ không còn đơn thuần là giao dịch dịch vụ, mà dần giống như tình làng nghĩa xóm.
Anh thường mang cơm đến tận nhà cho những cụ già đi lại khó khăn, tiện tay mua giúp nhu yếu phẩm cho khách quen, thậm chí có người khi nhận hàng còn mời anh ở lại uống nước, trò chuyện đôi câu chuyện đời thường. Chính kiểu “giao hàng thân thiết” này khiến Trương Du cảm thấy gắn bó và ấm áp với công việc của mình.
Gắn bó vì gia đình và triển vọng phát triển của thị trường nông thôn

Ảnh minh hoạ
Trương Du cho biết, lý do anh lựa chọn gắn bó lâu dài với công việc giao đồ ăn tại thị trấn không chỉ vì áp lực công việc thấp, thu nhập ổn định, mà quan trọng hơn là ở gần gia đình, thuận tiện chăm sóc cha mẹ. Trước đây, khi làm việc tại các thành phố lớn, mỗi lần cha mẹ đau ốm mà không có ai bên cạnh chăm sóc, anh luôn cảm thấy day dứt và lo lắng.
Hiện nay, khi chứng kiến nhiều chuỗi thương hiệu như Mixue hoặc Luckin Coffee liên tục mở rộng về khu vực thị trấn, cùng với việc các nền tảng giao đồ ăn tích cực khai thác thị trường nông thôn, Trương Du cho biết anh rất tin tưởng vào triển vọng phát triển của dịch vụ giao đồ ăn ở khu vực này và trước mắt chưa có ý định chuyển sang công việc khác.
Theo Sohu








