Các cụ ngày xưa đã có câu "anh em kiến giả nhất phận", càng trưởng thành tôi càng ngẫm thấy đúng. Nhất là thời buổi bây giờ, làm sao để nuôi sống được gia đình mình, lo được cho con cái không thiếu thốn đã là việc khó lắm rồi.
Thật lòng mà nói tôi là đứa rất muốn lo cho gia đình, bố mẹ tôi kiếm tiền không phải quá nhiều nhưng công việc đều đều và ổn định nên vẫn lo được cho cuộc sống và 2 đứa con. Tuy nhiên đến năm tôi 18 tuổi thì tôi bỗng trở thành thành viên dư thừa trong nhà.
Năm ấy, bố mẹ tôi sau bao nhiêu năm cầm cố nhà cửa để chạy chữa, cầu tự khắp nơi cuối cùng cũng thành công sinh được 1 mụn con trai. Lúc ấy mẹ tôi đã 40 tuổi còn bố tôi đã 45 rồi. 2 người bất chấp sức khỏe, bỏ qua mọi lời cảnh báo của bác sĩ để sinh ra bằng được một cậu quý tử.
Cũng may mắn mà em trai tôi ra đời khỏe mạnh và phát triển bình thường nhưng cũng vì như vậy mà bố mẹ tôi nuông chiều con trai đến phát sợ. Nhiều khi tôi nghĩ giờ mà nó có đòi kéo mặt trời xuống cho nó chơi chắc bố mẹ tôi cũng phải cố làm bằng được để chiều lòng nó mất.
Gia đình vốn dĩ đã chẳng giàu có gì, con đường đi tìm quý tử của bố mẹ tôi đã ngốn gần hết gia tài, rồi đến khi sinh ra con vàng con bạc thì lại phải cho nó mọi thứ tốt nhất. Thế là tôi được bố mẹ đề nghị là nghỉ học ở nhà chăm em. Cũng may mà bác tôi - anh trai của bố tôi nhất quyết không đồng ý và đón tôi về nuôi ăn học cho đến lúc tôi tốt nghiệp và ra trường.
Hai bác về kinh tế không khá hơn nhà tôi nhiều nhưng điểm khác biệt lớn nhất là mặc dù 2 bác sinh được 2 cô con gái nhưng không hề có nhu cầu phải cố gắng đẻ con trai. Tôi về ở với bác thì 3 chị em chăm sóc nhau trong sự yêu thương và giáo dục kĩ càng của 2 bác. Kể từ đó tôi gần như không gặp bố mẹ mình vì ông bà cũng không có nhu cầu gặp tôi.
Hai bác tôi về hưu được mấy năm rồi, tôi lập gia đình rồi sinh bé lớn là hai bác đã nghỉ hưu rồi. Ông bà ở nhà rảnh rang nên mấy đứa con gái cứ lần lượt gửi cháu về cho ông bà chăm, tôi cũng được ông bà hỗ trợ y như 2 chị lớn.
Bé lớn nhà tôi cứng cáp 1 chút thì tôi sinh bé thứ 2. Đến lúc này tôi mới hiểu thế nào là gánh nặng kinh tế đè lên vai. Chỉ cần thêm một đứa trẻ thôi thì mọi chi phí đều đội lên rất nhiều. Để có thể lo cho các con đầy đủ tôi và chồng phải làm thêm làm nếm rất nhiều. Cũng may có sự hỗ trợ của ông bà nên chúng tôi mới có thể tập trung mà làm kinh tế.
Mấy năm nay, 2 đứa nhà tôi đều đã lớn, đứa út cũng đã đi học mẫu giáo, ông bà bắt đầu nhàn hạ thì bác dâu tôi ở nhà buồn quá lại rủ 3 đứa con gái chung vốn mở một quán bán đồ chay. Mang tiếng là làm ăn chung nhưng cả 3 đứa chúng tôi đều nghĩ là góp tiền mở cho bà cái tiệm để bà thấy vui là được rồi. Ai ngờ đâu bà buôn bán đắt hàng, bà lại còn cho chúng tôi nhiều hơn.
Cuộc sống cứ yên ả như vậy có phải là tốt không, thế nhưng đùng một cái, bố mẹ đẻ tìm đến tận nhà tôi để nói chuyện.
Tuy không gặp bố mẹ mình nhiều nhưng tôi vẫn duy trì ở mức độ có giữ liên lạc với họ, thế nhưng thực tế thì bố mẹ tôi không muốn liên hệ với tôi nhiều lắm. Bởi vậy nên lần này thấy họ chủ động đến nhà khiến tôi có linh cảm sắp có việc chẳng vui vẻ gì cho cam.
Quả đúng như những gì tôi nghĩ, bố mẹ tôi tìm đến vì 2 ông bà đã đến tuổi nghỉ hưu mà em trai ruột của tôi mới 15 tuổi, lương hưu của 2 ông bà cộng lại chưa đến 10 triệu, không đủ để trang trải chi phí cho con trai cưng nên đến tìm tôi để yêu cầu tôi hỗ trợ.
Bố mẹ tôi nói rằng mỗi tháng tôi phải chu cấp cho em trai 7 triệu thì mới đủ tiền để ông bà lo cho nó và yêu cầu tôi sẽ gửi tiền nửa năm 1 lần để ông bà đỡ phải tìm đến hỏi tiền nhiều, mất thời gian. Chốt hạ là bảo tôi chuyển luôn tiền từ giờ đến giữa năm sau, tổng cộng là 10 tháng 70 triệu, chuyển luôn cả 100 triệu để ông bà còn chuẩn bị chạy vào trường cấp ba cho con trai.
Tôi và chồng cứ ngồi yên nghe 2 ông bà thao thao bất tuyệt. Đã từ lâu lắm rồi không nói chuyện với bố mẹ đẻ, ấy vậy nhưng cả cuộc hội thoại chỉ thấy nhắc đến tiền. Thật lòng mà nói, tôi có chút chua xót trong lòng.
Không muốn tôi phải ra mặt nên chồng tôi đã uyển chuyển từ chối đầy kiên quyết. Bố mẹ tôi thấy không bắt chẹt được con rể nên ấm ức ra về. Ra đến cổng còn cố tình nói to rằng vợ chồng tôi khinh bố mẹ đẻ nghèo nên đuổi đi, chắc là nghĩ làm vậy để hàng xóm dị nghị chúng tôi. Thế nhưng ông bà lại không biết rằng khu này người ta sống rất văn minh, chuyện của nhà khác không liên quan đến mình thì họ chẳng bao giờ quan tâm.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu rốt cuộc bố mẹ tôi nghĩ gì mà lại đi làm ra hành động kệch cỡm đến như vậy nữa.