Người đàn ông 38 tuổi ở Tokyo này tính phí 10.000 yên (1,6 triệu VNĐ) cho mỗi lần đi cùng khách hàng và ngồi không. Mới nghe thì khó tin nhưng trong vòng 4 năm qua, anh đã có 4000 đơn đặt hàng làm công việc này.
Với thân hình cao lớn, Morimoto tự hào hiện có gần 1/4 triệu người theo dõi trên Twitter, nơi anh tìm thấy hầu hết các khách hàng của mình. Khoảng một phần tư trong số họ là khách hàng quen, bao gồm một người đã thuê anh 270 lần.
Anh Shoji Morimoto kiếm được khoảng 1,6 triệu mỗi lần ngồi chơi không làm gì
Nơi làm việc có thể ở bất kỳ đâu. Anh có thể đến công viên để một người hưởng thụ cảm giác được đi hẹn hò. Anh cũng có thể cười rạng rỡ và vẫy tay qua cửa sổ tàu hoả với một người hoàn toàn xa lạ đang muốn trải nghiệm cảm giác đưa tiễn ai đó.
Mấy tuần trước, Morimoto ngồi đối diện với Aruna Chida, một nhà phân tích dữ liệu 27 tuổi, nghe cô trò chuyện về trà và bánh ngọt. Chida thuê Morimoto chỉ vì cô muốn mặc trang phục Ấn Độ ở nơi công cộng nhưng sợ xấu hổ khi ngồi một mình.
Chida cho biết, “Khi đi cùng bạn bè, tôi thấy áp lực mình phải làm vui lòng họ. Tuy nhiên với anh chàng “cho thuê” này, tôi chẳng cần phải cố làm gì hay thể hiện gì cả.”
Chị Chida thuê anh Morimoto ngồi không vì sợ xấu hổ khi mặc sari và ngồi một mình
Tự nhận mình là lười biếng, Morimoto cho biết trước đây anh làm việc tại một công ty xuất bản và thường bị chỉ trích vì “không chịu làm gì cả”. Không ai ngờ là anh lại có thể tìm được một công việc ngồi chơi xơi nước đúng nghĩa.
"Tôi bắt đầu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tận dụng khả năng 'không làm gì' của mình như một dịch vụ cho khách hàng," anh Morimoto nói.
Công việc này hiện là nguồn thu nhập duy nhất của Morimoto để nuôi vợ và con. Mặc dù từ chối tiết lộ số tiền kiếm được, nhưng anh cho biết mình gặp khoảng một hoặc hai khách hàng mỗi ngày, con số ít hơn so với hồi trước đại dịch.
Trong một ngày không phải gặp khách, Morimoto đã trải lòng về bản chất kỳ lạ của công việc của mình và tỏ ra nghi ngờ một xã hội coi trọng năng suất và coi thường sự vô dụng.
"Mọi người có xu hướng nghĩ rằng việc 'không làm gì' của tôi có giá trị vì nó hữu ích cho người khác... Nhưng mà không làm gì cả thực sự rất tốt. Mọi người không cần phải hữu ích theo bất kỳ cách cụ thể nào", anh nói.