Được khánh thành vào năm 1902, dinh thự 5 tầng tọa lạc tại số 395, đại lộ Commonwealth, Boston, Mỹ có diện tích 1.449 m2 với 6 phòng ngủ, 13 phòng tắm, 10 lò sưởi và sân thượng cùng với các tiện nghi sang trọng khác.
Chân dung nhà thiết kế Louis Comfort Tiffany trong tranh của họa sĩ Joaquin Sorolla. Ảnh: Pinterest
Tiffany lấy cảm hứng từ thời Hy Lạp cổ đại, Viễn Đông và cả Hội chợ Thế giới Chicago. Khu vực cầu thang tiền sảnh làm bằng đá cẩm thạch trắng và gạch mosaic của Tiffany, đi qua sảnh là ngôi đền Hy Lạp được trang trí họa tiết kiểu trompe l'oeil, một kỹ thuật dùng hình ảnh thực tế để tạo ra ảo ảnh quang học.
Tầm nhìn của nhà thiết kế Tiffany là một tòa nhà bằng đá granit nhạt, bóng bẩy với các thiết kế khảm xung quanh cửa ra vào thay vì gạch đỏ tiêu chuẩn cho đại lộ Commonwealth vào năm 1902. Tiffany đã mang những ý tưởng cóp nhặt được trong những chuyến đi của mình đến Nhật Bản và Ấn Độ để thiết kế cửa trước cùng với cách phối màu và hoa văn táo bạo trên các bức tranh ghép gạch mà ông đã chế tác.
Tình yêu của Tiffany với Hy Lạp và La Mã cổ đại cũng được thể hiện trong từng góc thiết kế, qua cầu thang của sảnh lớn. Nền tảng chế tác đèn của ông đã chuyển thành các tác phẩm thủy tinh sáng tạo ở khắp nhà, cho dù đó là chi tiết mạ hay kính màu.
Ngôi nhà ban đầu được thiết kế cho doanh nhân Frederick Ayer và vợ ông là Ellen, người đã ủy quyền cho Tiffany thiết kế. Tiffany tự tay làm mọi thứ từ ngoại thất đến các đồ vật trang trí và giấy dán tường trong nhà. Năm 2005, nơi này được công nhận là di tích lịch sử quốc gia.
Khi gia đình bán tòa nhà sau cái chết của Ayer, nó được chuyển đổi thành không gian văn phòng, khác xa so với những căn phòng màu xám như ngày nay. Gần đây hơn, nó được sử dụng làm ký túc xá nữ cho một nhóm tôn giáo và thỉnh thoảng được mở cửa tham quan trước khi có dịch Covid-19.
Biệt thự Ayer đang được tiếp thị bởi Ruth Kenedy Sudduth và Greta Gustafson của LandVest. Những người rao bán căn biệt thự là Charles Reed của CNW Capital Partners và Jean Abouhamad của công ty bất động sản Sea-Dar từng có ý định biến nơi này thành một tòa chung cư, nhưng sau khi thấy toàn bộ vẻ đẹp mang tính lịch sử của nó thì đã thay đổi suy nghĩ.
Ông Abouhamad chia sẻ với The Wall Street Journal rằng: "Dinh thự thực sự là một tác phẩm nghệ thuật".