Tại Thượng Hải - trung tâm tài chính sầm uất từng được coi là “thành trì” bất khả xâm phạm của giá bất động sản - một xu hướng kỳ lạ đang lan nhanh. Thay vì đến sàn giao dịch hay gặp môi giới, những chủ nhà thuộc tầng lớp trung lưu lại đổ xô đến chùa Tĩnh An.
Cơn sốt bắt đầu từ một bài đăng trên mạng xã hội RedNote (Tiểu Hồng Thư) về trường hợp “thần kỳ”: Sau nhiều tháng rao bán không ai hỏi, một nữ chủ nhà đã đến chùa, chạm tay vào tượng Phật vàng và cầu nguyện. Vài ngày sau, căn hộ được bán thành công. Bài đăng lập tức trở thành “phao cứu sinh” cho hàng ngàn người đang tuyệt vọng với tài sản mất giá.
Dưới góc nhìn hành vi, đây không chỉ là chuyện mê tín. Nó là chỉ báo rõ rệt cho thấy thị trường thứ cấp đang rơi vào tình trạng tê liệt thanh khoản. Ngay cả những người có học thức, am hiểu số liệu, vốn tin vào biểu đồ và mô hình kinh tế, giờ cũng bấu víu vào lực lượng siêu nhiên như một liệu pháp tinh thần.
Các chuyên gia xã hội học nhận định rằng khi con người mất quyền kiểm soát các biến số kinh tế (giá cả, lãi suất, nhu cầu), họ tìm đến những thế lực vô hình để cảm thấy “kiểm soát” trở lại. Nhưng từ góc độ thị trường, sự trỗi dậy của các nghi lễ này lại phản chiếu một thực tế phũ phàng: niềm tin vào sự phục hồi đang chạm đáy.
Không khí “tâm linh hóa” len lỏi khắp đời sống đô thị: giấy đỏ in chữ “đã bán” dán trước cửa được xem như một lá bùa hộ mệnh, đồ phong thủy cháy hàng trên các sàn thương mại điện tử, người dân xếp hàng xin bùa cầu tài, cầu “dễ bán nhà”.
Khi “bàn tay vô hình” của thị trường bất lực, cư dân thành thị tìm đến “thế lực vô hình” như điểm tựa cuối cùng.

Giá nhà lao dốc và 80 triệu căn hộ tồn kho không bán được đang đẩy nhiều chủ nhà Trung Quốc tìm đến các hình thức tâm linh để "đổi vận" (Ảnh: AP).
Thập kỷ tăng giá bị xóa sổ: Cú sốc âm vốn và vòng xoáy cắt lỗ
Đằng sau những làn hương nghi ngút ở các ngôi chùa là lớp dữ liệu kinh tế đáng báo động. Tính đến tháng 10, giá nhà cũ tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc đã giảm liên tục hơn 3 năm - chuỗi giảm dài nhất kể từ khi dữ liệu được ghi nhận.
Ngay cả Thượng Hải, nơi từng chống chọi tốt nhất với các chu kỳ suy thoái, cũng ghi nhận giá trung bình giảm 5,4% so với cùng kỳ. Dữ liệu từ các công ty tư nhân cho thấy mặt bằng giá đã lùi về mức năm 2016, tức gần một thập kỷ tăng trưởng đã bị “xóa sổ”.
Thị trường thực tế còn thê thảm hơn các báo cáo. Một căn hộ 37m2 tại Thượng Hải, mua năm 2018 với giá 2,01 triệu nhân dân tệ, đến tháng 10/2025 chỉ bán được 1,1 triệu nhân dân tệ - mức lỗ 44%, đủ để “đánh gục” bất kỳ nhà đầu tư nào. Một trường hợp khác buộc phải giảm giá từ 3,2 triệu xuống 2,4 triệu nhân dân tệ chỉ trong một năm. Quy luật tàn nhẫn đang diễn ra, đó là càng chậm bán, mức lỗ càng sâu.
Tâm lý “bắt đáy” biến mất hoàn toàn. Người mua cẩn trọng cực độ, sợ trở thành “người cuối cùng ôm hòn than nóng”. Trong khi đó, thanh khoản gần như đóng băng khi nguồn cung khổng lồ đang dồn dập ập xuống thị trường.
Ước tính Trung Quốc có 65-80 triệu căn hộ bỏ trống - con số khổng lồ tương đương dân số một quốc gia châu Âu. Để thu hồi dòng tiền trả nợ, các chủ đầu tư buộc phải giảm giá mạnh, tung ra các dự án mới rẻ hơn, đẹp hơn, tiện ích tốt hơn. Điều này khiến nhà cũ rơi vào vòng xoáy thất thế.
Tại Thượng Hải, môi giới cho biết số lượng nhà cũ rao bán đã tăng gấp đôi nhưng giao dịch gần như tê liệt. Theo môi giới You Liangzhou, nếu chủ nhà không chấp nhận giảm thêm 5-10%, cơ hội bán trong 3-6 tháng gần như bằng 0.
Chính sách nới lỏng chưa đủ “ngấm”: Khủng hoảng tín nhiệm mới là gốc rễ
Chỉ riêng năm nay, hơn 510 biện pháp hỗ trợ thị trường đã được tung ra. Thậm chí những “pháo đài” như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến vốn siết chặt mua bán suốt nhiều năm cũng đã nới hoàn toàn các hạn chế.
Tuy vậy, các chính sách này rơi vào “bẫy thanh khoản”. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ chính sách “Ba lằn ranh đỏ”, được thiết kế để giảm đòn bẩy của chủ đầu tư từ năm 2020 nhưng lại làm tắc nghẽn dòng tiền toàn hệ thống, khiến nhiều dự án đình trệ. Niềm tin của người mua nhà vào tiến độ bàn giao vì vậy sụp đổ.
Các chuyên gia Nomura đánh giá biện pháp hiện tại chỉ mang tính “giảm đau”, không giải quyết được vấn đề cốt lõi: thu nhập kỳ vọng của hộ gia đình giảm và tồn kho quá lớn. Khi người dân lo sợ về tương lai kinh tế, các chính sách kích cầu khó phát huy tác dụng.
Cuộc khủng hoảng lúc này không chỉ là chuyện dòng tiền, lãi suất hay cung cầu mà đã trở thành khủng hoảng niềm tin. Những lá bùa, tờ giấy đỏ “đã bán”, những lời cầu khấn tại chùa Tĩnh An hay các video cầu an trên mạng xã hội không chỉ là hành vi mê tín. Chúng là tiếng kêu cứu của tầng lớp trung lưu, những người chứng kiến tài sản tích lũy cả đời bị “bốc hơi”.
Trong bối cảnh nguồn cung đè nặng nhu cầu và nhà cũ bị bóp nghẹt bởi nhà mới giá rẻ, người bán phải chịu 2 nỗi đau cùng lúc: cắt lỗ nặng và đối mặt với bất định tinh thần. Niềm tin tâm linh vì vậy trỗi dậy như một lối thoát tạm bợ, nơi họ tìm chút hy vọng giữa thị trường lạnh lẽo.
Bức tranh bất động sản Trung Quốc vẫn nhuốm màu xám, và có lẽ cần nhiều hơn những lời cầu nguyện để thị trường này thực sự nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.








