*Dưới đây là chia sẻ của nhân vật Tài Tứ Gia (tên nhân vật có thể đã được thay đổi, độ tuổi U40, người Trung Quốc) trên Finance Sina.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước ở Bắc Kinh, Trung Quốc trong nhiều năm và may mắn có được hộ khẩu tại thành phố này.
Năm 2005, tôi dùng khoản tích góp của gia đình và bản thân để mua được một căn nhà ở Đường vành đai 3 Tây Nam của Bắc Kinh. Vào thời điểm đó, giá nhà là hơn 4.000 NDT mỗi mét vuông.
Cả một căn nhà ba phòng ngủ rộng 116m2 khi đó tiêu tốn hơn 400.000 NDT. Trong đó, tôi trả trước khoảng 150.000 NDT và vay 250.000 NDT với thời hạn 10 năm.
Do công việc ổn định với mức thu nhập tốt, lại có thêm một số khoản đầu tư hưởng lời khấm khá, tôi dễ dàng thu xếp được các khoản nợ đều đặn mỗi tháng. Thậm chí, chỉ mất khoảng 4-5 năm, tôi đã kiếm đủ số tiền nợ. Nhưng thay vì trả hết trong một lượt, tôi vẫn chỉ trả đều đặn hàng tháng, theo đúng số tiền đã cam kết.
Sau 10 năm, nhận thấy giá nhà đất ở Bắc Kinh tăng cao chóng mặt, tôi cho rằng đây chính là thời điểm hoàn hảo nhất để bán lại căn nhà của mình. Nếu không, khi “bong bóng sụp đổ”, giá nhà sẽ lại giảm mạnh và việc mua bán sẽ diễn ra khó khăn hơn.
Do đó, ngay khi vừa trả hết khoản nợ, tôi đã bán căn nhà với giá 4,95 triệu NDT (tương đương 17 tỷ đồng) cho người khác vào năm 2015.
Với số tiền khổng lồ lên đến gần 5 triệu NDT trong tay, tôi lên đường về quê trong tâm trạng vui vẻ không khác gì một vị tướng thắng trận, một tú tài đỗ đạt thành danh, đang trên đường “vinh quy bái tổ”.
Quê hương của tôi chỉ là một vùng nông thôn bình thường. Chỉ cần khi hơn 300.000 NDT, tôi đã phá bỏ ngôi nhà cũ kỹ, dột nát trước kia để xây lại một tòa nhà nhỏ ba tầng theo phong cách Tây cho bố mẹ ở.
Tôi lại chi hơn 400.000 NDT để mua một căn hộ ba phòng ngủ rộng 120m2 ở trung tâm vùng và tốn thêm một khoản tiền tu sửa, trang hoàng lại căn hộ cho ưng ý.
Sửa sang nhà cửa xong, tôi cũng mua xe để đi lại cho tiện. Cuối cùng, trừ đi các khoản tiền biếu tặng cha mẹ, cho họ hàng, bạn bè, anh chị em vay mượn… tôi còn khoảng 3 triệu NDT trong tay để gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm quản lý tài sản và chỉ ngồi chờ nhận lãi hàng tháng.
Đây chính là ngày tháng “ngồi mát hưởng bát vàng” thảnh thơi và sung sướng mà tôi hằng mơ ước bấy lâu.
Nửa năm tiếp theo, tôi giúp đỡ người lớn tuổi trong nhà chữa bệnh, tham gia nhiều cuộc tụ tập bạn bè, ăn uống vui chơi thả cửa, đi du lịch thăm thú nhiều nơi. Đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc lại rất đắt giá nên nó không kéo dài quá lâu.
Cuối năm 2016, chỉ sau hơn 1 năm, căn nhà tại Bắc Kinh mà tôi từng bán đã tăng lên đến 8,7 triệu NDT, tăng gần gấp đôi. Biết được điều này khiến tôi bắt đầu hơi khó chịu.
Cùng với sự thay đổi của tâm lý, tôi cũng dần cảm thấy hoang mang và trống rỗng với cuộc sống của mình.
Các mối quan hệ bạn bè ở Bắc Kinh đã dần xa cách, còn tôi lại không thể thích nghi với việc ngày ngày chỉ xem tivi rồi chơi bời giết thời gian, không thích nghi với lối nói chuyện lúc nào cũng như cãi nhau của người quê mình, càng không thích nghi với cảnh đường phố lấm lem bùn đất, mùi phân bón nồng nặc khắp làng mỗi khi trời mưa.
Và điều tôi khó chịu nhất là dù tôi muốn đi làm, nhưng địa phương này không phát triển ngành công nghệ thông tin. Tôi muốn rủ bạn bè đi uống cà phê, nhưng chẳng có lấy một thương hiệu quán xá quen thuộc.
Mặc dù có trong tay khoản tiền khổng lồ, chỉ tính riêng tiền lãi hàng năm cũng tha hồ chi tiêu thoải mái, nhưng đáng buồn là tôi không tìm ra chỗ để tiêu pha. Sự trống rỗng cũng khiến tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng và hoang phế.
Một lần nữa, tôi đã lấy hết sự dũng cảm của bản thân để đưa ra một quyết định táo bạo: Quay trở lại Bắc Kinh. Ở đó, tôi sẽ tìm thấy vô số cơ hội việc làm, những vị trí có mức lương cao nhất trong cả nước, các nguồn lực kinh doanh, y tế và giáo dục tốt nhất, và nhóm bạn thân thiết của tôi.
Trở lại Bắc Kinh, trở lại cộng đồng nơi sinh sống trước đây, nhưng ở đó không còn một ngôi nhà thuộc về tôi nữa. Nghĩ về điều này khiến mắt tôi cay xè.
Lúc này, nếu muốn tìm một ngôi nhà tương đương như thế, tôi sẽ phải mất tổng cộng 9 triệu NDT. Nếu khoản trả trước yêu cầu tối thiểu 60%, vậy cũng cần khoảng 5,5 triệu NDT, trong khi tôi chỉ có thể gom góp nhiều nhất 3,5 triệu NDT. Khoảng chênh lệch vẫn còn khá lớn.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể lựa chọn 1 căn hộ có diện tích nhỏ hơn, khoảng 70m2 với vỏn vẹn 2 phòng ngủ, cũng nằm gần khu vực đó. Vậy mà tổng trị giá căn hộ đã lên tới gần 6 triệu NDT. Nhưng ít nhất, lần này tôi có thể xoay sở trả được khoản tiền trả trước.
Để cáng đáng khoản vay còn lại, tôi lập tức xin việc và đi làm trở lại. Các mối quan hệ trước kia cũng trở lại. Cuộc sống của tôi đã trở lại. Bây giờ, ngay cả khi cấp trên mất bình tĩnh và la mắng, tôi cũng chỉ nghĩ ông ấy thật ngầu.
Năng lực đã được chứng minh cộng với kinh nghiệm nhiều năm, tôi nhanh chóng giành được sự tin tưởng của lãnh đạo và cất nhắc thăng tiến chỉ sau 6 tháng làm việc cật lực. Không chỉ dừng lại ở đó, tôi mạnh dạn sử dụng một khoản tiền để đầu tư vào công ty nhỏ của bạn. Sau 4 tháng, công ty bắt đầu có lãi, tôi được chia cổ tức. Không quá nhiều, nhưng giúp tinh thần tôi thêm sảng khoái và có niềm tin chắc chắn rằng lựa chọn quay lại thành phố là sáng suốt.
Nếu ai đó hỏi tôi ước mơ của tôi là gì? Trước đây, tôi sẽ trả lời, ước mơ là có một cuộc sống an nhàn, được đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
Hiện tại, quay lại thành phố, tôi sẽ nói: Ước mơ không gì ngoài việc muốn làm việc chăm chỉ và phấn đấu để có thể mua lại ngôi nhà 116m2 với 3 phòng ngủ ban đầu của mình; cũng như muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể trang bị tốt nhất cho bản thân, có tiền phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo con cái sau này, trước khi thực sự đến tuổi nghỉ hưu.