Sống

Bác sĩ "chất" nhất Việt Nam: Ban ngày cầm dao mổ cứu người, ngoài giờ "đo độ lì" trên dãy Himalaya, là người Việt Nam đầu tiên lập kỳ tích Everest Triple Crown

Suốt hơn một thập kỷ qua, bác sĩ Ngô Hải Sơn đã đi trên hai hành trình tưởng chừng không có điểm giao nhau: cứu người trong bệnh viện và chinh phục những đỉnh núi cao nhất thế giới.

Từ các ca phẫu thuật phức tạp đến những ngọn núi nằm trong "vùng tử thần" của dãy Himalaya, nơi con người phải đối mặt với tình trạng thiếu oxy, thời tiết khắc nghiệt và ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, anh dường như chưa bao giờ lựa chọn con đường dễ dàng.

Ngược lại, mỗi cột mốc trong sự nghiệp và cuộc sống của anh đều gắn với những thử thách đòi hỏi sự bền bỉ, kỷ luật và khả năng vượt qua giới hạn bản thân.

Đồng nghiệp nhớ đến anh như một bác sĩ tận tâm, còn bạn bè thường gọi vui là “tay chơi” , người thích "tăng độ khó cho cuộc đời".

Nhiều năm qua, bên cạnh công việc chuyên môn, anh còn tham gia các hoạt động thiện nguyện và gây quỹ cộng đồng.

Năm 2022, anh Ngô Hải Sơn thực hiện chuyến thám hiểm đỉnh Manaslu (8.163m) để gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hai năm sau, anh tiếp tục ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên K2 (8611 m) - ngọn núi cao thứ hai thế giới, đồng thời được giới leo núi xem là đỉnh núi nguy hiểm và khắc nghiệt nhất hành tinh.

Gặp anh tại Hà Nội vào một buổi chiều hè, không lâu sau khi anh hoàn thành Everest Triple Crown , kỳ tích giúp anh trở thành người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest cùng hai ngọn núi Lhotse 8516 m và Nuptse 7861 m chỉ trong vòng 4 ngày.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện không xoay quanh những kỷ lục hay thành tích leo núi.

Thay vào đó, anh dành phần lớn thời gian để nói về nghề y, về sự chuẩn bị kéo dài hàng tháng trời cho mỗi chuyến thám hiểm, cũng như những bài học được đúc kết từ môi trường khắc nghiệt ở độ cao gần 9.000m.

Nhiều người biết đến anh qua các chuyến thám hiểm, chinh phục đỉnh K2 hay gần đây là Everest Triple Crown. Nhưng nếu phải giới thiệu bản thân bằng một câu ngắn gọn, anh sẽ nói gì?

Tôi nghĩ mình vẫn sẽ giới thiệu bản thân là một bác sĩ phẫu thuật .

Những năm gần đây, mọi người biết đến tôi nhiều hơn qua các chuyến leo núi, nhưng nếu nhìn vào quỹ thời gian của cuộc đời mình, phần lớn vẫn dành cho bệnh viện, cho phòng mổ và cho bệnh nhân.

Hàng chục nghìn bệnh nhân đã đi qua cuộc đời tôi. Mỗi ca phẫu thuật không chỉ là một chuyên môn kỹ thuật. Phía sau đó là một con người, một gia đình và rất nhiều hy vọng được gửi gắm.

Có những quyết định chỉ diễn ra trong vài phút ở phòng mổ nhưng có thể ảnh hưởng đến nhiều năm sau trong cuộc sống của bệnh nhân. Càng làm nghề lâu, tôi càng cảm nhận rõ sức nặng của trách nhiệm ấy.

Leo núi là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi, nhưng nó chưa bao giờ thay thế được nghề y. Tôi luôn nghĩ mình là một bác sĩ yêu leo núi, chứ không phải một nhà leo núi làm nghề bác sĩ.

Có lẽ vì thế mà dù đã đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới, dù từng đứng trên những đỉnh núi cao nhất hành tinh, nơi khiến tôi cảm thấy mình có ích và thuộc về nhất vẫn là phòng mổ.

Điều gì khiến một bác sĩ, người dành phần lớn thời gian trong phòng mổ lại liên tục tìm đến những nơi mà rủi ro luôn hiện hữu, từ Himalaya đến K2?

Mọi thứ bắt đầu từ một sự tò mò rất bình thường. Tôi thích vận động, thích thiên nhiên và luôn muốn khám phá những nơi mình chưa từng đến.

Ban đầu chỉ là những chuyến đi ngắn. Sau đó là những cung đường dài hơn, những đỉnh núi cao hơn. Rồi theo thời gian, tôi dần bước vào thế giới của những ngọn núi lớn.

Nhưng nếu nói điều giữ tôi ở lại với leo núi suốt hơn mười năm qua, thì đó không phải cảm giác chiến thắng hay chinh phục.

Càng leo lâu, tôi càng nhận ra điều đáng giá nhất không nằm ở đỉnh núi. Nó nằm ở những gì mình học được trên đường đi.

Ở độ cao hàng nghìn mét, cuộc sống trở nên rất đơn giản. Những thứ mà chúng ta thường dùng để định nghĩa bản thân như chức danh, địa vị hay thành tích gần như không còn ý nghĩa.

Lúc đó, điều quan trọng nhất là bạn có đủ khả năng thích nghi hay không, có đủ kiên trì hay không, có chuẩn bị đủ kỹ lưỡng hay không, và bạn đối xử với những người đồng hành như thế nào.

Chính trong những môi trường khắc nghiệt ấy, tôi nhận ra leo núi và nghề y giống nhau hơn mọi người vẫn nghĩ.

Cả hai đều đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc, tính kỷ luật cao và khả năng đưa ra quyết định trong áp lực cực lớn. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả rất khó khắc phục.

Có lẽ vì vậy mà tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đang sống trong hai thế giới khác nhau.

Sau hàng chục nghìn ca phẫu thuật và những lần đứng trên các đỉnh núi gần 9.000m, điều lớn nhất mà nghề y và leo núi dạy anh về con người là gì?

Tôi nghĩ bài học lớn nhất tôi học được là sự khiêm tốn.

Càng làm nghề y, tôi càng nhận ra kiến thức của mình vẫn còn rất hạn chế. Càng leo núi, tôi càng hiểu con người nhỏ bé như thế nào trước thiên nhiên.

Trước đây, tôi từng tin rằng quyết tâm có thể giúp mình vượt qua mọi giới hạn. Nhưng theo thời gian, tôi hiểu rằng luôn có những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát, dù trong phòng mổ hay trên núi cao.

Nếu leo núi mang lại cho tôi một món quà, thì đó không phải là những đỉnh núi đã chinh phục. Leo núi giúp tôi hiểu bản thân mình hơn.

Nhìn lại hơn một thập kỷ leo núi, đâu là cột mốc đã thay đổi anh nhiều nhất, không phải về thành tích mà về cách anh nhìn nhận cuộc sống?

Nhiều người có thể nghĩ rằng câu trả lời của tôi sẽ là đỉnh K2 hay Everest Triple Crown. Bởi đó đều là những cột mốc rất đặc biệt và tôi luôn trân trọng những trải nghiệm mà chúng mang lại.

Tuy nhiên, nếu phải chọn một dấu mốc thực sự thay đổi cuộc đời mình, tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến dãy Himalaya.

Thời điểm đó, tôi không có nhà tài trợ, cũng không mang theo tham vọng lập kỷ lục hay chinh phục thành tích nào. Tôi chỉ đơn giản là một người yêu núi muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình để tận mắt nhìn thấy những đỉnh núi cao nhất thế giới.

Nhìn lại sau nhiều năm, tôi nhận ra mọi hành trình sau này đều bắt đầu từ quyết định tưởng như nhỏ bé ấy.

Trước khi đến Himalaya, leo núi với tôi chỉ là một sở thích. Nhưng sau chuyến đi đó, leo núi đã trở thành một phần trong cách tôi khám phá bản thân và nhìn nhận cuộc sống.

Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên đứng giữa những dãy núi khổng lồ, nơi những đỉnh núi hơn 8.000 mét vươn lên giữa trời cao.

Khi ấy, điều tôi cảm nhận rõ nhất không phải sự hùng vĩ của thiên nhiên mà là sự nhỏ bé của chính mình. Chính cảm giác nhỏ bé ấy đã khiến tôi hiểu rằng thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì mình biết và bản thân vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi.

Theo anh, điều gì quyết định thành công trong những hành trình chinh phục các đỉnh núi khắc nghiệt nhất thế giới: tài năng, thể lực hay một yếu tố nào khác?

Tôi không nghĩ đó là tài năng. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ xem mình là người có năng khiếu đặc biệt trong leo núi.

Tôi không phải người leo nhanh nhất, cũng không phải người có thể lực vượt trội nhất. Nếu có một điểm mạnh nào đó, tôi cho rằng đó là sự bền bỉ.

Tôi có thể theo đuổi một mục tiêu trong nhiều năm mà không bỏ cuộc. Tôi chấp nhận những bước tiến rất chậm và sẵn sàng lặp đi lặp lại những việc tưởng như đơn giản nhất để chuẩn bị cho một hành trình lớn.

Nhiều người chỉ nhìn thấy khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi. Nhưng phía sau khoảnh khắc đó là hàng nghìn giờ tập luyện, nghiên cứu và chuẩn bị. Với tôi, leo núi không chỉ là vấn đề thể lực mà còn là quá trình quản lý rủi ro và hiểu rõ cơ thể của mình.

Có lẽ ảnh hưởng từ nghề y khiến tôi luôn tiếp cận leo núi theo cách đó.

Tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu về sinh lý độ cao, dinh dưỡng, khả năng hồi phục và những nguy cơ có thể xảy ra trên núi. Cách tiếp cận này không giúp tôi leo nhanh hơn người khác, nhưng giúp tôi hiểu rõ giới hạn của bản thân và đưa ra quyết định đúng vào những thời điểm quan trọng.

Theo tôi, thành công trong leo núi không được quyết định ở ngày đặt chân lên đỉnh. Thành công thực sự được tạo nên từ hàng nghìn ngày chuẩn bị âm thầm trước đó.

Có khoảnh khắc nào trên núi khiến anh thực sự đối diện với giới hạn của bản thân, với ranh giới giữa sự sống và cái chết khôn?

Tôi từng trải qua một khoảnh khắc như vậy trong hành trình chinh phục đỉnh Manaslu vào năm 2022 và đến nay tôi vẫn nhớ rất rõ.

Thời điểm đó, một trận tuyết lở lớn xảy ra trên ngọn núi cao hơn 8.000m này và khiến nhiều nhà leo núi gặp nạn. Với tư cách một bác sĩ, tôi hiểu rất rõ cơ thể con người mong manh như thế nào.

Tuy nhiên, chỉ khi đứng giữa những ngọn núi khổng lồ của dãy Himalaya, tôi mới thực sự cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên.

Trải nghiệm đó khiến tôi nhận ra rằng mọi kế hoạch, kinh nghiệm hay sự chuẩn bị đều có giới hạn nhất định. Con người luôn phải đối mặt với những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu.

Điều đáng nói là trải nghiệm ấy không khiến tôi trở nên bi quan. Ngược lại, trải nghiệm đó giúp tôi trân trọng cuộc sống hơn.

Tôi cho rằng con người thường chỉ cảm nhận trọn vẹn giá trị của những điều bình dị khi đã từng đứng rất gần ranh giới của mất mát. Đó cũng là một trong những bài học lớn nhất mà những ngọn núi đã mang lại cho tôi.

Nhìn lại hành trình đã qua, điều lớn nhất anh phải đánh đổi để theo đuổi cả nghề y và những chuyến thám hiểm là gì?

Tôi nghĩ điều lớn nhất tôi phải đánh đổi là thời gian.

Thời gian là tài sản công bằng nhất mà cuộc sống trao cho mỗi người. Mỗi người đều có 24 giờ trong một ngày. Khi chúng ta lựa chọn dành thời gian cho một mục tiêu nào đó, chúng ta cũng đồng thời chấp nhận bỏ lỡ những điều khác.

Đối với tôi, khó khăn lớn nhất không nằm ở những buổi tập kéo dài hay những tháng ngày chuẩn bị cho các chuyến thám hiểm. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là những khoảng thời gian tôi không thể ở bên gia đình. Tôi đã bỏ lỡ một số dịp sinh nhật, những ngày đặc biệt và cả những khoảnh khắc rất bình thường trong cuộc sống của những người thân yêu.

Tuy nhiên, tôi không xem đó là sự hy sinh. Tôi cho rằng đó là những lựa chọn mà mỗi người phải tự chịu trách nhiệm. Khi một người quyết định theo đuổi một con đường nào đó, người đó cũng cần chấp nhận những đánh đổi đi kèm.

Tôi nhận ra rằng không có thành công nào hoàn toàn miễn phí. Mỗi hành trình đều có cái giá của nó.

Điều quan trọng là chúng ta hiểu mình đang theo đuổi điều gì và liệu những đánh đổi đó có thực sự xứng đáng hay không.

Những trải nghiệm trên núi cao và trong nghề y đã thay đổi định nghĩa của anh về thành công như thế nào?

Định nghĩa về thành công của tôi đã thay đổi rất nhiều.

Khi còn trẻ, tôi thường gắn thành công với những thành tích cụ thể. Đó có thể là một tấm bằng, một cột mốc trong nghề nghiệp, một ca phẫu thuật khó hay một đỉnh núi mà mình chinh phục được.

Tuy nhiên, theo thời gian, tôi nhận ra những thành tích đó chỉ là các dấu mốc trên hành trình chứ không phải đích đến cuối cùng. Tôi đã gặp nhiều người rất thành công trong mắt xã hội nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc.

Ngược lại, tôi cũng gặp những người có cuộc sống giản dị nhưng luôn mang đến cảm giác bình an và mãn nguyện.

Hiện tại, thành công với tôi là được làm công việc mình yêu thích, được ở bên những người mình yêu thương và vẫn giữ được sự hào hứng mỗi khi bắt đầu một ngày mới.

Những cột mốc như K2 hay Everest Triple Crown có thể chỉ kéo dài trong vài ngày. Nhưng điều thực sự quan trọng là cách mỗi người sống trong hàng nghìn ngày còn lại của cuộc đời. Tôi nghĩ đó mới là thước đo bền vững nhất của thành công.

Ở giai đoạn hiện tại, điều gì là mục tiêu lớn nhất mà anh muốn theo đuổi: những đỉnh núi mới, những đóng góp cho ngành y hay hành trình chinh phục chính bản thân mình?

Nếu leo núi là đam mê thì y khoa vẫn là sự nghiệp lớn nhất của cuộc đời tôi.

Ở giai đoạn này, điều tôi quan tâm không còn là mình sẽ chinh phục thêm bao nhiêu đỉnh núi hay thực hiện thêm bao nhiêu ca phẫu thuật. Điều tôi suy nghĩ nhiều hơn là mình có thể đóng góp điều gì để tạo ra những giá trị bền vững.

Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc đào tạo các bác sĩ trẻ. Theo tôi, kiến thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chia sẻ.

Nếu kinh nghiệm chỉ dừng lại ở một người thì giá trị của nó sẽ rất hạn chế. Nhưng khi được truyền lại cho nhiều người khác, tác động của nó có thể kéo dài qua nhiều thế hệ.

Trong lĩnh vực leo núi cũng vậy. Tôi luôn tin rằng người Việt Nam không hề thua kém bất kỳ ai về ý chí hay năng lực.

Nếu một người Việt Nam chinh phục được Everest là điều đáng tự hào, thì điều khiến tôi vui hơn là trong tương lai sẽ có nhiều người Việt làm được điều đó và thậm chí đi xa hơn thế hệ của chúng tôi.

Còn về "ngọn núi lớn nhất", tôi nghĩ câu trả lời bây giờ đã khác rất nhiều so với mười năm trước.

Tôi nhận ra rằng những ngọn núi bên ngoài rồi sẽ có ngày leo hết. Chỉ có một ngọn núi mà mỗi người phải dành cả cuộc đời để chinh phục, đó là chính bản thân mình.

Làm sao để vẫn giữ được sự tò mò khi đã có thành tựu? Làm sao để vẫn giữ được sự khiêm tốn khi được công nhận? Và làm sao để không trở thành tù nhân của những thành công trong quá khứ?

Theo tôi, những câu hỏi đó khó hơn rất nhiều so với việc chinh phục một đỉnh núi cao.

Trước đây, tôi từng nghĩ ý nghĩa của leo núi nằm ở khoảnh khắc đứng trên đỉnh. Nhưng càng đi xa, tôi càng nhận ra điều quan trọng nhất không phải là mình đã đứng ở đâu, mà là mình đã trở thành người như thế nào trên hành trình ấy.

Có lẽ sau tất cả những gì đã trải qua, điều tôi tìm kiếm không còn là một tọa độ mới trên bản đồ.

Điều tôi muốn theo đuổi là hành trình hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Và có lẽ, đó mới là ngọn núi khó leo nhất của đời người.

Cảm ơn những chia sẻ rất hay và thú vị của anh!

Các tin khác

Sở hữu lượng follower bằng phân nửa dân số thế giới: Quyền lực mềm của nhóm Forbes Top Creators 50 đáng sợ đến mức nào?

Sở hữu lượng follower bằng phân nửa dân số thế giới: Quyền lực mềm của nhóm Forbes Top Creators 50 đáng sợ đến mức nào?

Lần đầu tiên trong lịch sử, danh sách Forbes Top Creators ghi nhận 50 nhà sáng tạo nội dung hàng đầu thế giới cán mốc doanh thu 1,02 tỷ USD chỉ trong một năm. Với tổng lượng người theo dõi chạm ngưỡng 3,6 tỷ, mạng lưới phân phối của nhóm này đang bao phủ gần nửa dân số thế giới.