Biết gia đình nghèo khó nên ngày còn trẻ vợ chồng tôi đã phải chăm chỉ rất nhiều để nuôi 2 con ăn học. Chúng tôi làm tất cả các ngày trong tháng, trừ nửa tháng Tết âm lịch và ốm đau mới nghỉ ngơi với hy vọng, các con sau này sẽ thoát khỏi cảnh nghèo giống bố mẹ.
Và rồi, sự chăm chỉ của vợ chồng tôi cũng đã được đền đáp. Cả con trai và con gái đều học rất giỏi, mỗi năm nhận rất nhiều bằng khen của trường. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, 2 con được các công ty lớn đến tận trường mời về làm việc. Nhìn các con thành đạt, tôi thấy công sức của hai vợ chồng bỏ ra là vô cùng xứng đáng.
Con trai đi làm 4 năm đã đủ tiền mua chung cư và lấy vợ. Cả 2 vợ chồng con đều làm chung một công ty, tổng thu nhập hàng tháng của 2 đứa cũng phải gần 100 triệu. Còn con gái, sau khi có công việc ổn định, con cũng lấy chồng trên thành phố, mức lương của vợ chồng con cũng xấp xỉ bằng anh chị.
Khi các con đã yên bề gia thất, nhiều lần con trai lớn ngỏ ý mời tôi và chồng lên sống chung để tiện chăm sóc. Nhưng lúc đó, bà thông gia đang ở cùng và chăm sóc cháu nội của tôi, nếu thêm vợ chồng tôi nữa thì không tiện cho lắm. Với lại vợ chồng tôi còn ruộng đồng, rau cỏ ở quê, không thể bỏ mà lên sống cùng các con được, vì đó là khoản thu nhập chính của vợ chồng tôi.
Đến hiện tại, chúng tôi đều đã 66 tuổi, tiền bán rau củ mỗi tháng được khoảng 4 triệu, chỉ đủ ăn. Thỉnh thoảng các con về thăm lại biếu tiền, đồ ăn và quần áo. Thế nhưng, chồng tôi hay đau ốm nên toàn bộ tiền các con gửi về, tôi đều lấy để lo thuốc thang cho ông. Bởi vậy mà mấy năm nay vợ chồng tôi vẫn chưa để dành được một khoản tiền tiết kiệm nào cả.
Tôi rất sợ đến một ngày vợ chồng tôi đổ bệnh nặng phải điều trị dài ngày thì không biết thế nào. Nhiều lần tôi muốn xin các con một khoản tiền để phòng khi tuổi già nhưng không sao mở miệng ra nói được.
Tuần vừa rồi, con trai về quê thăm và mang biếu chúng tôi một ít thuốc bổ. Con bảo tôi cứ yên tâm dùng, vì hiệu thuốc này rất uy tín, con đã phải bỏ ra 10 triệu để mua đồ bổ cho bố mẹ. Nghe con nói vậy, tôi tiếc tiền nên bảo con sau lần này đừng tốn kém tiền mua mấy đồ này nữa, để tiền đó mà lo cho tương lai của các cháu.
Thế nhưng con trai tôi lại nói: "Mẹ không phải lo lắng gì nhiều. Chúng con mua cũng chỉ vì muốn tốt cho sức khỏe của bố mẹ thôi ạ".
Thấy con trai nói với giọng đầy tự tin, tôi cho rằng con dạo này kiếm được nhiều tiền nên bỏ sĩ diện sang một bên để xin con tiền dưỡng già.
Tôi nói với con: "Bố mẹ vất vả cả đời cũng chỉ mong các con có được cuộc sống tốt hơn. Nhưng bây giờ bố mẹ già rồi, thu nhập hàng thàng cũng chỉ đủ ăn, không để dư được đồng nào. Các con có nhiều tiền thế, có thể cho bố mẹ một khoản để phòng khi ốm đau, bệnh nặng được không?".
Lúc này con trai mới tiến đến nắm lấy tay tôi mà bảo: "Bố mẹ không phải lo về vấn đề đó. Ngay từ khi có công việc ổn định 2 anh em con đã lập một tài khoản tiết kiệm mà người thụ hưởng đứng tên mẹ, tính đến nay đã được khoảng 1,5 tỷ và toàn bộ số tiền đó chỉ để chăm lo cho sức khỏe của bố mẹ thôi ạ". Sau đó, con bảo vợ chồng tôi nếu không thích sống ở quê nữa thì có thể chuyển lên thành phố để an vui tuổi già cùng con cháu.
Trước những lời nói của con trai, tôi đã òa khóc vì hạnh phúc. Vậy là nỗi lo trong lòng tôi bao lâu nay đã được tháo gỡ. Bây giờ tôi đang phân vân không biết nên tiếp tục sống ở quê hay chuyển lên thành phố sống cùng các con?