Năm 2009, anh Đường bắt đầu tham gia kỳ thi gaokao, kỳ thi tuyển sinh đại học nổi tiếng khó khăn của Trung Quốc. Anh đạt 372 điểm trên 750 điểm, quá thấp để có thể đỗ đại học Thanh Hoa.
Các năm sau Đường đều dự thi và vẫn không đủ điểm. Năm 2016, điểm số của anh tăng lên 625, đủ được nhận vào một số trường đại học ở tỉnh Quảng Tây quê mình nhưng lại không đủ điểm đậu vào chuyên ngành yêu thích là vật lý và hóa học tại đại học Thanh Hoa.
Vì vậy, năm này qua năm khác, anh tiếp tục thi dù điểm số không hề cải thiện.
Năm 2019, Đường đạt điểm cao nhất suốt 10 năm thi gaokao là 649/750, đủ vào nhiều trường đại học danh tiếng khác, thậm chí là Thanh Hoa, nhưng không phải hai chuyên ngành anh nhắm đến.
"Tôi không chấp nhận bất kỳ lựa chọn nào khác", anh nói và tiếp tục thi vào năm sau.
Trong những năm sau đó, kết quả thi của Đường Thượng Quân ngày càng tệ. Nhiều người suy đoán do tuổi tác, trí nhớ anh không còn như trước, trong khi người cho rằng 649 điểm là đỉnh cao của anh, không thể khá hơn nữa.
Trước thực tế này, năm ngoái Đường cũng chịu bỏ cuộc, quyết định thi chuyên ngành vật lý và hóa học của trường đại học Sư phạm, đạt 594/750 điểm. Anh xếp hạng 6.000 trong số 460.000 thí sinh thi gaokao ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Đủ điểm nhưng anh bị trường học từ chối vì cố chấp chọn không tuân theo sự điều chỉnh trong đơn đăng ký thi tuyển sinh đại học.
"Tôi không biết phải làm sao", Đường nói. Anh muốn trốn về quê nhà, yên tĩnh, hy vọng thế giới bên ngoài bớt chú ý đến mình. Bạn bè đồng trang lứa của anh đều đã kết hôn, sinh con, có sự nghiệp, nhưng mọi thứ xung quanh Đường dường như vẫn đứng im.
16 năm qua, để theo đuổi giấc mơ đại học Thanh Hoa, Đường Thượng Quân làm nhiều việc vặt nuôi sống bản thân và cha mẹ già. Gia đình anh nhiều đời kiếm sống nhờ nghề nông. Muốn thoát ly cái nghèo nên Đường lao vào học tập.
"Ngày bé, mỗi khi làm việc, tôi đều nghĩ đến phải học chăm chỉ để không phải làm việc đồng áng vất vả nữa", anh nói.
Anh và mẹ sống trong ngôi nhà gạch 30 năm tuổi, nối với thế giới bên ngoài bằng con đường dốc hẹp, bị mía và cỏ dại che khuất. Người mẹ không quan tâm con đậu trường gì, chỉ mong Đường có công việc ổn định để không phải sống bấp bênh.
Sau gần hai thập kỷ không hiện thực được giấc mơ, Đường nhận ra đã đến lúc tập trung nhiều hơn vào tìm công việc ổn định, viên mãn, thay vì dành phần lớn năng lượng vào việc đậu trường đại học mơ ước.
Ở tuổi 36, anh mới hiểu, dù học đại học, cơ hội tìm công việc tốt sau tốt nghiệp của anh vẫn rất thấp, vì phải cạnh tranh với những thanh niên ở độ tuổi đầu 20.
(Theo OC)