Vấn đề này không chỉ nằm ở khâu cấp phép, mà còn là một lỗ hổng vận hành của pháp luật. Bởi câu chuyện xây nhầm nhà trên đất người khác chưa bao giờ "nóng" như hiện nay.
Không phải do bản đồ sai, không phải vì dân trí thấp, mà sai một cách có hệ thống từ khâu hồ sơ, xác minh chủ thể, cấp giấy phép xây dựng đến giám sát công trình... Hệ quả là đất của người này, nhà của người khác và chính quyền thì bối rối khắc phục hậu quả hoặc để người dân tự thỏa thuận đổi vị trí, mời "thần đèn" di dời...

Căn nhà 2 tầng được xây nhầm trên đất người khác ở Hải Phòng
ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU
Chính quyền ở đâu mà để xảy ra nhiều vụ xây nhầm nhà?
Tại phường Thiên Hương (Hải Phòng), bà T.T.K.L, người đứng tên hợp pháp sổ đỏ, phát hiện toàn bộ mảnh đất của mình đã bị ông Đ.V.H xây dựng căn nhà 2 tầng kiên cố. Chính quyền đã từng lập biên bản, yêu cầu dừng thi công, nhưng công trình vẫn tiếp tục hoàn thiện. Bản án dân sự sau đó buộc "phải tháo dỡ và trả lại đất cho bà L.", nhưng đến nay thi hành án vẫn… chưa thi hành được, còn người vi phạm thì vẫn ở bên trong.
Còn ở TP.HCM, câu chuyện tương tự xảy ra với bà N.T.H. Cụ thể, đầu năm 2024 bà N.T.H đi xin cấp giấy phép xây dựng tại thửa đất 799 (thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ; nay là phường Phú Lợi, TP.HCM) thì bị chính quyền từ chối vì trên đất đã có căn nhà. Sau khi mang sổ đỏ hợp pháp đi khiếu nại, UBND phường Phú Hòa (cũ) vào cuộc và xác định ông Đ.V.N (thửa đất 798) xây nhầm nhà sang thửa đất 799 (của bà N.).
Sau khi thỏa thuận đổi vị trí không thành, đầu năm 2024, bà H. tá hỏa khi bị ông N. khởi kiện, yêu cầu tòa án công nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng thửa đất số 799 (của bà N.T.H) là của ông N. Hiện vụ kiện vẫn chưa được giải quyết rốt ráo.

Bà N.T.H bị người khác xây nhầm nhà lên đất của mình và bà còn phải trở thành bị đơn trong vụ kiện
ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG
Còn tại phường Chánh Hiệp (TP.HCM) cũng xảy ra trường hợp tương tự khi ông N.M.T đã xây nhầm nhà lên đất của bà V.T.T (vị trí đất ở phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ). Tuy nhiên, sau khi chính quyền địa phương hòa giải, ông N.M.T đã chủ động xin lỗi bà V.T.T và thuê "thần đèn" để di dời căn nhà về đúng vị trí, trả lại đất cho người khác
Trước đó tại xã Bàu Bàng (TP.HCM, thuộc Bình Dương cũ) cũng xảy ra tranh chấp do ông T.V.N xây nhầm nhà lên 2 thửa đất của bà N.T.A.N nhưng ông N. không thừa nhận sai mặc dù có phán quyết của tòa án và vụ việc kéo dài cho đến nay, và UBND xã Bàu Bàng vẫn đang tiếp tục giải quyết.
Mới đây, bà Đ.T.Q.N (chủ sở hữu thửa đất số 225-1123, tờ bản đồ số 4, diện tích 125m², tại phường Hiệp Bình, TP.HCM) cũng phát hiện thửa đất của mình đã được cấp giấy phép xây dựng cho người khác nên đi khiếu nại.
Điều đáng nói là, đến nay, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thủ Đức (cũ) vẫn đề nghị "tạm chờ ý kiến chỉ đạo", khiến vụ việc bị treo lơ lửng, tài sản của gia đình bà N. tiếp tục bị xâm phạm.
Khi "đặc nhiệm đô thị"… không biết!
Người dân vẫn hay nói vui, mà đầy chua xót rằng: "Lực lượng quản lý xây dựng như đặc nhiệm đô thị. Ai đổ vật liệu xây dựng gì ở đâu, họ biết hết". Một mái tôn sai độ cao, một hàng rào trồi vài tấc ra vỉa hè, chưa khô vữa đã có người đến kiểm tra.
Nhưng một căn nhà 2 tầng xây sai ranh giới, ngay trên đất có sổ đỏ của người khác, thi công ròng rã nhiều tháng trời, thì lại... không ai biết?
Đó không còn là sơ suất cá nhân. Mà là dấu hiệu của sự buông lỏng quản lý. Không thể vin vào cớ "cán bộ nhầm", "quy trình sai sót", hay "đợi chỉ đạo". Bởi khi nhà được xây lên mà không ai "ra lệnh" dừng lại từ đầu, trách nhiệm phải đặt lên toàn bộ chuỗi hành chính, từ địa chính, cấp phép, quản lý trật tự xây dựng, đến UBND cấp xã, phường.
Sai phạm, nhiều khi không khởi đầu từ cái móng, mà bắt đầu từ cú "nhầm" trong bản đồ, trong hồ sơ giao nền hoặc trong việc xác minh chủ đất. Và đáng tiếc thay, chính người sở hữu hợp pháp lại là người phải đi khiếu nại, kiện tụng để đòi lại tài sản của mình.
Khi pháp luật đến sau, còn cái sai thì "đóng bê tông"
Theo luật Xây dựng sửa đổi 2020, UBND các cấp có thẩm quyền đình chỉ, xử phạt, buộc tháo dỡ công trình xây sai. Nghị định 91/2019/NĐ-CP và 16/2022/NĐ-CP quy định rõ việc khôi phục hiện trạng, trả lại quyền sử dụng đất cho người hợp pháp.
Hay như luật Đất đai 2013 và 2024 cũng chỉ cho phép cấp giấy phép xây dựng trên nền đất có quyền sử dụng hợp pháp, nghĩa là có sổ đỏ rõ ràng, đúng tên.
Nhưng tất cả những công cụ pháp lý ấy, đã không được áp dụng đúng lúc. Một công trình nếu bị ngăn từ khi đổ móng sẽ đơn giản. Nhưng khi đã thành hình, đưa vào sử dụng, thì kéo theo cả loạt hệ lụy: kiện tụng, thương lượng ngoài luật, thậm chí "hợp thức hóa" bằng những thỏa thuận phản pháp luật...

Thửa đất của bà N.T.A.N bị người khác xây nhầm ở xã Bàu Bàng cho biết rất mệt mỏi vì 3 năm qua phải bỏ sức đi đòi đất hợp pháp của mình mà đến nay vẫn chưa có kết quả
ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG
Đáng ngại hơn, một số người đã biến việc xây sai thành "chiến lược chiếm đất". Họ xây nhanh, rồi chủ động thương lượng với chủ đất hợp pháp để mua lại phần diện tích đã xâm phạm, thường với giá rẻ hơn nhiều lần. Người dân, mệt mỏi vì kiện tụng, đành nhượng bộ để tránh rắc rối. Nếu cách xử lý kiểu này được mặc nhiên chấp nhận, thì đó không còn sai phạm, mà là "chiến lược" chiếm đoạt tài sản hợp pháp bằng công trình xây dựng.
Trong nhiều trường hợp, chính quyền địa phương, thay vì xử lý triệt để, lại chọn con đường "hòa giải" hoặc đề nghị "hợp thức hóa cho yên chuyện".
Nhưng đất là quyền tài sản và pháp luật không cho phép ai xâm phạm, kể cả với thiện chí. Điều 158, 164 và 221 bộ luật Dân sự 2015 đã xác định: quyền sử dụng đất là quyền được bảo vệ tuyệt đối, không ai được lấy lại nếu không theo đúng trình tự luật định.
Không thể để công lý đến sau bê tông
Sự việc xây nhầm ở Hải Phòng, TP.HCM và có thể xảy ra ở địa phương khác, không còn là chuyện riêng của một hộ dân. Mà là thử thách của hệ thống pháp luật trước quá trình đô thị hóa, phân lô nền đất và thay đổi đơn vị hành chính. Không thể viện lý do "sáp nhập quận", "chuyển dữ liệu chậm", hay "cán bộ xử lý nhầm" để bao biện cho việc cấp sai, xây sai, im lặng kéo dài.
Một nhà nước pháp quyền không thể cho phép người có sổ đỏ lại bị xây nhầm nhà lên đất của mình. Không thể để công lý đến sau bê tông. Và càng không thể để cái sai trụ vững, rồi thỏa hiệp bằng thương lượng "ngoài luật".

Luật sư Trương Anh Tú (hàng đầu) trong một phiên tòa dân sự
ẢNH: GIA KHÁNH
Pháp luật không phải để "gỡ rối" sau khi mọi chuyện đã rồi. Mà phải là hàng rào bảo vệ từ đầu, từ khâu xác minh hồ sơ, cấp phép, đến giám sát thi công.
Nếu hệ thống vận hành đúng, sẽ không có căn nhà nào xây trên đất người khác. Nếu chính quyền kiên quyết, sẽ không có ai phải mỏi mệt đi đòi lại tài sản chính đáng của chính mình.
Người dân cần nhiều hơn những biên bản, cần một hệ thống thực thi đủ minh bạch để tin, đủ mạnh để bảo vệ. Và khi một căn nhà mọc lên sai ranh mà không ai ngăn cản, thì điều cần dỡ bỏ không chỉ là bê tông, mà là cả sự... thờ ơ mang tên "quy trình".